Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm, không khí lạnh buốt len lỏi qua từng kẽ lá, thấm vào từng ngôi nhà trong thành phố. Tuy vậy, phòng tập của SEVENTEEN vẫn luôn rộn ràng và ấm áp bởi nhiệt huyết và nỗ lực của các chàng trai. Họ đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối năm – một sự kiện lớn đối với cả nhóm và fan hâm mộ.
Seungcheol đứng ở góc phòng, mắt dõi theo từng động tác của các thành viên. Đôi mắt anh chốc chốc lại hướng về phía Jeonghan, người đang ngồi nghỉ ngơi bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, Seungcheol thấy lòng mình dịu lại. Anh bước tới, đặt chai nước vào tay Jeonghan, khẽ nói: "Uống chút nước đi, em sẽ thấy đỡ mệt hơn."
Jeonghan nhìn lên, đôi mắt to tròn ngạc nhiên một chút rồi nở nụ cười thật tươi. "Cảm ơn anh, Seungcheol. Anh luôn biết cách quan tâm người khác như thế đấy." Jeonghan mở nắp chai, uống một ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngọt dịu của nước làm tươi mát cả tâm hồn.
Seungcheol ngồi xuống cạnh Jeonghan, ánh mắt trầm lắng nhìn về phía cửa sổ. "Anh thấy em có vẻ mệt, có chuyện gì sao?" Anh hỏi, giọng trầm ấm và đầy quan tâm.
Jeonghan khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Không có gì đâu anh. Chỉ là em nghĩ về buổi biểu diễn sắp tới. Em muốn nó thật hoàn hảo, vì fan của chúng ta đã chờ đợi rất lâu."
Seungcheol hiểu những lo lắng của Jeonghan. Là một người cầu toàn, Jeonghan luôn đặt nhiều áp lực lên bản thân, mong muốn mọi thứ phải thật chỉn chu và hoàn hảo. Seungcheol đặt tay lên vai Jeonghan, nhẹ nhàng xoa bóp. "Anh hiểu. Nhưng em biết không, chúng ta không cần phải hoàn hảo để khiến fan hâm mộ hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta chân thành và hết mình, họ sẽ cảm nhận được tình yêu của chúng ta."
Jeonghan im lặng một lúc, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Seungcheol trên vai mình. Đúng vậy, chỉ cần chân thành là đủ. Anh ngước nhìn Seungcheol, ánh mắt rạng ngời. "Cảm ơn anh, Seungcheol. Em sẽ cố gắng hết sức mình."
Seungcheol mỉm cười, kéo Jeonghan lại gần hơn, tay anh vẫn dịu dàng đặt trên vai cậu. "Anh biết em sẽ làm được. Chúng ta luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Buổi tập tiếp tục diễn ra, nhưng không khí giữa Seungcheol và Jeonghan dường như đã thay đổi một chút. Cả hai đều hiểu rằng, không cần nói nhiều lời, chỉ cần ở bên nhau, chia sẻ và cảm thông, đó đã là một nguồn động viên lớn lao.
Tối hôm đó, khi các thành viên đã về phòng nghỉ ngơi, Seungcheol và Jeonghan vẫn ở lại trong phòng tập. Đèn đã tắt bớt, chỉ còn lại vài ngọn đèn mờ mờ sáng. Họ cùng ngồi trên sàn gỗ, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai.
"Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, Seungcheol?" Jeonghan bất chợt hỏi, giọng nói vang lên giữa không gian yên lặng.
Seungcheol gật đầu, cười mỉm. "Làm sao anh quên được. Em là người đầu tiên anh bắt chuyện khi vào công ty. Em đã cười và nói chuyện với anh như thể chúng ta đã quen nhau từ lâu."
Jeonghan cười khúc khích. "Vì anh trông như một chú cún nhỏ cần người chăm sóc vậy."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Seungcheol nhìn Jeonghan, cảm nhận lòng mình tràn đầy hạnh phúc. "Anh luôn biết ơn em vì đã ở bên anh, Jeonghan. Không chỉ là đồng đội, em còn là người bạn thân nhất của anh."
Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol, mắt anh lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. "Em cũng vậy, Seungcheol. Anh là người luôn khiến em cảm thấy an toàn và được yêu thương."
Seungcheol khẽ nắm lấy tay Jeonghan, siết chặt. "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?"
Jeonghan gật đầu, siết chặt tay Seungcheol hơn. "Vâng, luôn luôn."
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn hay thử thách, chỉ cần họ ở bên nhau, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nụ cười và tình yêu của họ dành cho nhau chính là động lực để tiếp tục bước đi trên con đường đầy chông gai này.
Phòng tập trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở đều đều của hai chàng trai đang ngồi sát bên nhau. Họ không cần nói thêm lời nào nữa, vì tất cả đã được thổ lộ qua những ánh mắt, những cái nắm tay ấm áp và những nụ cười dành cho nhau.