Tôi...một cô gái không quá nổi bật, một người không quá giỏi giang. Tôi đã luôn hai lòng với chính bản thân nhưng tại sao...cha mẹ tôi cứ muốn tôi phải được như người khác chứ?
Em trai tôi thì hiền lành, ngoan ngoãn mà lại hay cười. Cha tôi có vẻ thiên vị em trai của tôi hơn. Vậy nên mỗi lần làm sai, cha tôi chỉ lôi tôi ra mắng chửi. Còn em ấy mắc lỗi giống tôi thì bình an vô sự. Có lẽ là do tính tình của em tôi dễ chịu, người khác hay bảo là ngoan hiền nên em ấy mới được ưu ái hơn thôi.
Tôi luôn cố gắng để trở thành một bản sao của em ấy nhưng không thể. Vì vậy mà tôi quyết thay đổi thành một người giỏi giang.....ấy vậy mà.......
Thành tích của tôi ngày càng tuột dốc.
Mẹ luôn là điểm tựa tinh thần của tôi vì bà đối xử công bằng với cả 2 đứa. Nhưng từ đó trở đi mẹ luôn thất vọng về tôi và ngày càng xa cách tôi........
.....buồn bã và thất vọng.....
Vậy nên tôi lại ấp ủ hi vọng trở thành một đứa con ngoan trò giỏi.
Tôi sẽ làm được chứ?