Mình biết là mình ghi những dòng này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mình có thể phần nào trút ra nỗi niềm của mình, nếu không thích chỉ mong cậu bỏ qua.
Dạo này đầu mình nó cứ đau âm ỉ không thôi,cơ thể cũng mình đau nhức cực kỳ,chẳng biết vì sao nữa.
Cơn đau thể xác là thế,nhưng so với cơn đâu tinh thần nó chả là gì cả,nỗi đau đến từ quá khứ nó cứ ám ảnh mình mãi đến tận bây giờ,nỗi đau cũ vẫn còn đang rỉ máu thì lại có thêm nỗi đau mới,và mình cứ âm thầm và sống cùng với nỗi đau mãi,mình muốn nói với người nhà rằng mình đau cực kỳ nhưng mình sợ họ sẽ vứt cho mình thêm vài nỗi đau nữa,sức chịu đựng của mình kém lắm nên sẽ chẳng trụ nổi đâu,mình sống như này thì chết còn hơn ấy
Mình muốn chết ngay luôn ấy,nhưng mà mình sợ ông bà mình sẽ chẳng còn ai chăm sóc,mà lỡ như chết rồi,họ sẽ dần đưa mình vào quên lãng thì làm sao,mình sợ lắm.
Vừa muốn lao mình xuống vực nhưng cũng sợ người ở lại buồn,mình mệt chết đi được ấy.
Mình chẳng muốn chia sẻ về gia đình và đời tư,đương nhiên nó là khởi nguồn cho nỗi đau của mình.
Mình ghét gia đình mình, cũng ghét chính bản thân mình.