"Tui đâu muốn làm điếm? Gái không chồng như rác như rơm... gái không...."
Một ngày nọ, vào một buổi tối thanh bình, một đêm không trăng nhưng đầy sao, con nằm cạnh "mẹ" ...mơ màng tỉnh dậy, bên tai con nghe được tiếng nức nở từ mẹ. "Một cậu trai xinh đẹp với nhan sắc cá lặn chim sa, cuộc sống luẩn quẩn với Khu Phố Đèn Đỏ Yume rộng lớn." "Mẹ" là một Oiran nổi tiếng bật nhất Kinh Đô cũng như là bà chủ của một nhà thổ nơi chính mẹ làm việc. Mẹ được mọi người kính cẩn gọi là "Akai-i-sama," khiến con khó khăn trong việc phân biệt cái tên Hakubo và nghệ danh Akai-i của mẹ. Nói thẳng ra, con ghét cái tên Akai-i của mẹ lắm đấy, mẹ à... Lần đầu tiên trong cuộc đời con, con thấy mẹ khóc.
Mẹ khóc vì gì vậy? Mẹ khóc cho mẹ hả? Cho phận đời khốn khổ của mẹ ư? Hay... mẹ khóc cho ai? Cho người cha mà con chưa từng gặp mặt? Con ước gì con có thể nói ra những điều đó với mẹ, nhưng....
Sàn gỗ lấm lem và ướt nhẹp, đó là do mồ hôi và nước mắt của mẹ thấm xuống sàn gỗ. Bốn bức tường vây quanh hai mẹ con mình như đang cô lập ta khỏi xã hội ngoài kia. Nó muốn giúp mẹ, ngăn cho bọn người ngoài kia biết đến nỗi đau của mẹ. Đã mấy phút trôi qua rồi nhỉ? Mẹ vẫn cứ quằn quại mãi trong cơn ác mộng của mẹ. Sàn nhà giờ chỉ còn mùi nước mặn từ nước mắt mẹ bốc hơi lên. Mắt mẹ nhắm chặt lấy nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Mẹ vẫn mãi rên rỉ, kêu la, biện hộ cho bản thân mẹ.
"Tui đâu muốn làm đĩ! Muốn sống, muốn nuôi thân thì phải vậy thôi! Chúa ơi... ngài có nghe thấy lời cầu nguyện của con không? CON MUỐN ĐƯỢC GIẢI THOÁT! CON KHÔNG MUỐN LÀM ĐIẾM! VÌ CON CÓ BAO GIỜ MUỐN LÀM ĐIẾM ĐÂU? Chừng ấy năm thằng này sống... là quá đủ rồi... tại sao sinh ra tôi lại xinh đẹp? Nếu sinh ra là con người tôi đã có thể chết... Mẹ kiếp... ước gì có nơi nào đó từ thiện tuổi thọ!"
Mẹ cứ mãi lầm bầm, lặp đi lặp lại câu nói ấy. MẸ - ĐANG - KHÔNG - ỔN! Rất tiếc là lúc đó con còn quá nhỏ và con chẳng biết, chẳng hiểu... Mẹ tiếp tục quằn quại trong cái chăn bông của con mà mẹ giật lấy trong mô thức,mẹ cuộn người tạo thành 1 cái kén chăn bao bọc lấy mẹ...lặng thinh nhìn mẹ liệm đi. Bối rối, đó là cảm xúc con ngửi thấy được trong không khí và điều duy nhất mà con làm trong đêm đó, là ôm lấy cái kén của mẹ và hát ru. Dù con biết chắc mẹ chẳng thể nghe thấy được đâu.