"Ba à đã tới giờ lành rồi ! Người mau đưa Nguyệt Nhi lên lễ đường đi ạ "
Nghe Vương Tiêu Toả nói hắn nắm tay Vương Tiêu Nguyệt đưa cô lên lễ đường.Tới trước mặt chú rể hắn nhìn gương mặt cười tươi của cô con gái mà hắn yêu thương này đã trở thành vợ của người khác mà gượng cười rồi nhẹ nhàng đặt tay cô lên tay của người kia
Hắn trầm giọng bảo:
"Đây là đứa con gái duy nhất của ta và cũng là đứa con mà ta yêu thương nhất . cậu đã lấy nó thì hãy yêu thương nó một chút, nó tuy rất nghịch ngợm nhưng lại rất sợ bị là mắng nếu cậu ko còn thương nó nữa thì đừng làm tổn thương nó hãy trả nó lại cho ta "
"Con hứa sẽ yêu em ấy suốt đời ko bao giờ thay lòng đổi dạ ạ "
" Ta ko cần lời nói của cậu , thứ ta cần là hành động của cậu "
"Vâng.Con hiểu rồi ạ"
Tới lúc kết thúc sau khi Vương Tiêu Nguyệt theo người về nhà chồng . Đã rất khuya nhưng hắn vẫn ngồi trước hiên nhà hút thuốc lá. Trên gương mặt hắn hiện rõ những giọt nước mắt.Trong nhà chỉ có vợ hắn và Tiêu Tỏa là biết vì sao hắn khóc
"Ba ! Có phải ba lại nhớ Bác Tiêu đúng ko ạ"
"Tại sao con biết? "
"Con thấy nhiều đêm ba ko ngủ mà cưa ôm khư khư tấm ảnh của Bác Tiêu ạ "
"Phải ! Trước khi yêu mẹ con ta đã từng có một mối tình với em ấy"
"Vậy tại sao ba lại ko kết hôn với bác ấy ạ?"
"Bà nội con ko đồng ý nên ba phải lấy mẹ"
"Vậy bác ấy hiện tại đang ở đâu vậy ạ ?"
"Em ấy...Em ấy đang ở một nơi rất yên bình và hạnh phúc, nơi ấy chẳng có ai ghét em ấy cả"
Nói tới đây đôi mắt hắn đã đỏ ửng lên, nước mắt bắt đầu chảy ra . Phải ! Hắn đã rơi nước mắt , Hắn đã khóc vì thế giới đã cướp mất người hắn yêu từ tay hắn. phải! Hắn ghét cái thế giới này .Hắn cứ tự hỏi vì sao tình yêu đông tính lại ko được chấp nhận mà phải trốn nhui trốn nhủi như thế?
"Có phải là Bác Tiêu đã hiến tim cho mẹ ko ba ?"
"Phải ! Sao con biết vậy?"
"Hôm bữa con dọn dẹp phòng cho mẹ tình cờ thấy được giấy khám bệnh tim của mẹ "
"Ừm"
"Thôi ba khuya lắm rồi chuyện gì quá thì cứ hãy để cho nó quá đi . bác Tiêu cũng đã ko còn ba cứ buồn rồi hút thuốc như này hại sức khỏe lắm đó"
"Ừm"
Nghe lời toả hắn đi vào phòng . vừa vào đã thấy vợ hắn ngồi trên giường gương mặt đầy tức giận nhìn hắn . Nhưng hắn có để tâm tới cô ta đâu ,hắn vừa vào đã léo lên giường đắp chăn ngủ .Cô ta thấy hắn ko để tâm đến mình thì tức giận kéo tay hắn quay lại rồi hỏi
"Có phải anh lại lén nhìn ảnh thằng gay đó nữa ko hả?
Nghe hai chữ "thằng gây "từ cô ta hắn tức giận ngồi phắc dậy bóp cổ ả
"Tôi cảnh cáo cô đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối . Sau này tôi ko muốn nghe hai chữ " thằng gây" nếu cô còn nói nữa thì đừng trách "
Hắn nói xong thì quăng mạnh ả xuống sàn rồi quay sang đắt chăn ,ôm tấm ảnh của cậu rồi ngủ
Tuy cậu đã cứu ả một mạng nhưng ả lại chẳng bao giờ coi cậu là ân nhân cả . Ngược lại cô ta coi cậu như một kẻ thù vì đã cướp mất hắn .
________________________________________
Tôi mới tập viết nên có gì sai sót mong mấy chị thông cảm.