[Top] Plunger Cameraman ( Kirito ) = Anh
[Bot] Brown Cameraman ( Felix ) = Cậu
Nhân vật phụ:
Tvwoman ( Sielya ) = Cô
Dark Camerawoman ( Suri ) = Chị
~~~~~~~~~~~~~~~~
⚠️Disclaimer⚠️
- OTP ngầm
- Không liên quan đến mạch truyện chính
————————————————
Kirito: “Thế cậu ta đâu..? Sao lại không cứu cậu ta??? ĐỂ CẬU TA LẠI CHIẾN TRƯỜNG NHƯ THẾ HẢ!?!”
Sielya: “Tôi nói rồi…Tôi hoàn toàn không biết cậu ta ở đó!!! Tôi có quay lại nhưng cậu ta biến mất rồi!”
Kirito hiện đang được sửa chữa sau vụ trà trộn vào căn cứ của bọn Toilet, nhưng khi nghe được tin đã tìm thấy một nhóm đặc vụ, anh vừa mừng khi biết cậu ở đó…vừa bực vì cậu biến mất một cách bí ẩn với cơ thể đầy thương tích và mất nửa thân dưới giống anh vậy đó :)…
Kirito: “Vậy thì đứng đó làm gì..? MAU CỬ MỘT ĐỘI ĐI TÌM NGƯỜI ĐI CHỨ!!!!”
Sielya: “Hay là cậu bình tĩnh và nằm đó dưỡng sức đi?”
Nói xong cô liền dịch chuyển đi, anh nằm xuống với cơn bực bội trong người…và lo lắng cho người mình yêu…
—————————————————
Anh và cậu là người yêu của nhau vài tháng trước, mọi chuyện thật vui vẻ và tỏa sáng với anh…nhưng với cậu thì lại hoàn toàn khác..
Anh là người dũng cảm, máu chiến và được coi là anh hùng của tộc. Cậu thì chỉ là người nhút nhát, ít nói và cũng chả có nhiều người chú ý đến nhưng ngược lại cậu rất chăm chỉ và cẩn thận trong công việc của cậu, nhưng lại ít khi được giao việc làm vì cậu không được nhiều người tin tưởng, nên cậu luôn rảnh mọi ngày…anh là một đặc vụ…còn cậu chỉ là người cung cấp thông tin.
Rồi đến cái ngày cậu mất tích, anh là người lo lắng cho cậu nhiều nhất…anh lúc đấy vừa hoàn toàn suy sụp và dần dần trở nên một người hoàn toàn xa lạ. Giận dữ, nổi nóng, bạo lực,…
Trong mọi nhiệm vụ, anh cố gắng hết sức mình để có thể tìm ra manh mối của cậu, ngày tháng năm trôi qua..vẫn là chiến tranh này…vẫn là bầu trời ấy…chỉ có điều chả có cậu bên cạnh.
—————————————————
Sau vụ chà trộn vào căn cứ của bọn Toilet, anh không hẳn chết, thẻ nhớ của anh may mắn không cháy, các Scientist gấp gắp tạo cho anh một cơ thể mới và lập tức gắn thẻ nhớ anh vào. Anh sau đó liền được khởi động nhưng vẫn phải được dưỡng sức một chút…
Sielya: “Ôi trời hên cậu không sao, Suri lo cho cậu lắm đấy cậu biết không?”
Kirito: “Ugh…này, nghe bảo họ tìm thấy vài đặc vụ trong căn cứ Toilet đó phải không..? Có…tìm thấy ai đặc biệt không..?”
Sielya: “Hừmm…Có vài người, à và tôi cũng tìm thấy cậu Camera mặc áo nâu-“
Kirito: “MẶC ÁO NÂU!?!?”
Cô giật mình một chút khi anh bỗng nhiên hét lên đột ngột, rồi cô từ từ gật đầu:
Sielya: “Đúng vậy…mặc áo nâu..”
Kirito: “Có…Có phải thắt cà vạt màu nâu và tím không..?”
Anh liền nhìn vào mắt cô mà hỏi để chắc chắn:
Sielya: “Ừ..Đúng vậy.”
Cô nhớ lại rồi trả lời, nghe xong anh liền mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm…cho đến khi cô thêm:
Sielya: “Nhưng khi họ quay lại để mang cậu ta ra thì cậu ta đã biến mất rồi..”
Anh từ nhẹ nhõm chuyển qua hoảng hốt và nổi cáu lên:
Kirito: “C-Cái gì..?”
Sielya: “Lúc đấy, tôi thật sự hoàn toàn không biết cậu ta ở trong đó…cho đến khi một trong các đặc vụ thông báo cho tôi..”
Anh bắt đầu hậm hực và quát lên:
Kirito: “Thế cậu ta đâu..? Sao lại không cứu cậu ta??? ĐỂ CẬU TA LẠI CHIẾN TRƯỜNG NHƯ THẾ HẢ!?!”
Sielya: “Tôi nói rồi…Tôi hoàn toàn không biết cậu ta ở đó!!! Tôi có quay lại nhưng cậu ta biến mất rồi!”
Kirito: “Vậy thì đứng đó làm gì..? MAU CỬ MỘT ĐỘI ĐI TÌM NGƯỜI ĐI CHỨ!!!!”
Sielya: “Hay là cậu bình tĩnh và nằm đó dưỡng sức đi?”
———————————————
Tận mấy tháng trôi qua trú ẩn ở căn cứ, ngày qua ngày lòng anh bồn chồn lo sợ cậu ngoài kia trôn trú một mình, không ai bảo vệ chăm lo…Boss của mình thì vẫn mất tích nên anh đang hiện tại là người dẫn đầu của căn cứ..
Suốt cả tháng trôi qua, dấu tích về cậu hầu như vô vọng…càng tìm càng nản, nhưng vì quá nhớ hơi ấm của cậu anh chỉ cố gắng và mong rằng cậu không sao và một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy cậu..
Rồi đến một ngày…căn cứ bị tấn công đột ngột , mọi thứ đều hỗn loạn lên hầu như mọi mạng sống điều dập tắt ngay trước mắt, các đặc vụ hoảng loạn cố gắng tấn công các Astro và bảo vệ các Scientists chạy trốn đến nơi an toàn. Vì bị tấn công bất ngờ nên anh cũng hoảng loạn lên, thắc mắc tại sao bọn chúng lại có thể tìm được căn cứ…
Cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, một Cameraman mặc áo choàng nâu với cà vạt vàng tím…? Là cậu sao…? Đúng là cậu rồi!!! Nhưng sao lại đứng với bọn Astro thế kia..?
Đúng vậy…cậu đứng cạnh với một tên Astro, gương mặt vô hồn ngắm nhìn phe liên minh hoảng loạn chạy trốn. Anh không suy nghĩ nhiều lập tức tìm cách chạy lên phía cậu:
Astro1: “Ái chà..Không ngờ kế hoạch cũng suôn sẻ nhể? Công nhận ngươi cũng hữu ích phết.”
Felix: “…Ừ.”
Cậu chỉ gật gù sau câu khen ngợi của tên Astro, nhưng rồi từ đâu ra, một tia laser bay xuyên qua hai người tai hai người, suýt chút bị bắn chết. Cậu và tên Astro1 lập tức quay qua và chĩa súng về phía sau, nhưng cậu lập tức đứng hình khi người bắn là anh..
Astro1: “Khoan đã…không phải trên đó đã chết rồi sao..??”
Kirito: “F-Felix!! Sao em lại phản phe liên minh!??”
Mặc kệ lời nói của tên Astro anh chỉ tập trung nhìn cậu làm tên Astro “tổn thương biết bao” , cậu chỉ liếc nhìn anh rồi hạ vũ khí xuống..
Astro1: “Ngươi biết tên này sao?”
Felix: “….”
Cậu không trả lời chỉ nhìn xuống và quay người, anh nhìn cậu vừa đau lòng vừa muốn chạy đến và ôm chặt cậu vào lòng, ước chỉ được bên cậu ngay bây giờ..
Astro1: “Có lẽ là không nhể? Nói tạm biệt với thế giới đi..”
Tên Astro1 liền nạp vũ khí chĩa thẳng vào người anh, anh hoảng hốt đưa tay lên che chắn…
Nhưng rồi anh dần mở mắt ra, tên Astro1 đã còn thở nữa. Là cậu…cậu đã giết tên đó với vũ khí của mình..
Kirito: “F-Felix à-“
Anh tính chạy lại ôm cậu nhưng lại bị cậu chĩa cây súng vào:
Felix: “ĐỪNG..đến gần tôi..”
Anh giật thót liền lùi bước..
Kirito: “Felix..Sao em lại..”
Felix: “….”
Cậu thở một hơi dài rồi lên tiếng:
Felix: “Tôi chỉ muốn được tôn trọng…”
Kirito: “….”
Felix: “Đúng vậy…tôi quá chán với việc mọi người trong trụ sở coi tôi như người tàng hình và chả xem tôi như một người đồng đội hay gì cả!”
Kirito: “Nhưng…chả lẽ bọn chúng sẽ đối xử với em tệ hơn sao..?”
Felix nhìn anh một lúc rồi lại lắc đầu:
Felix: “Không…tốt hơn nhiều so với phe liên minh..”
Kirito: “….Bất ngờ đấy..”
Felix: “Phải, cũng bất ngờ…nhưng rồi bọn chúng bắt đầu lợi dụng và đè áp lực lên người tôi..Xem tôi như một thứ đồ chơi giải tỏa, chế nhạo tôi rồi bỏ tôi một mình..”
Kirito: “Cái gì..??”
Felix: “Tôi luôn nghĩ…những gì tôi ước muốn là có được sự tôn trọng từ một ai đó, rất tiếc tôi đã sai..”
Kirito: “Felix à…em biết em còn anh mà phải không..? Anh sẽ luôn bên cạnh em mỗi khi em cần-“
Felix: “Anh là lý do khiến mọi người đối xử tôi như thế!!!!”
Chưa kịp nói xong cậu ngắt lời anh mà quát lên..khiến anh vừa bất ngờ vừa ngơ ngác trước câu nói của cậu, anh liền lắp bắp hỏi:
Kirito: “H-Hả..?”
Felix: “Họ ghen tị vì người như tôi được anh, một người dũng cảm và trung thành, tỏ tình và làm người yêu…Thế nên bọn họ mới xem tôi như người tàng hình vậy..”
Anh câm nín nhìn cậu…giờ anh thật sự muốn ôm và an ủi người yêu mình lắm rồi, anh hiểu và luôn cố gắng dỗ dành, luôn bảo rằng cậu luôn là người quan trọng nhất với anh khi bọn họ còn bên nhau…Nhưng có lẽ lời nói của anh không đủ để chữa lành áp lực của cậu..
Felix: “Anh biết không..những gì tôi thật sự muốn là sự yên bình…”
Cậu nhìn anh lần cuối rồi dần dần hạ cây súng xuống:
Felix: “Trước khi tôi làm điều này…tôi chỉ muốn nói đây không phải là lỗi của anh..”
Kirito: “….Sao..?
Nói rồi cậu chĩa cây súng lên đầu mình:
Felix: “Tôi yêu anh..Kirito.”
Kirito: “FELIX ĐỪNG-“
Trong chớp mắt đầu cậu xuyên qua một viên đạn, cơ thể cậu gục xuống không còn một chuyển động…đến khi anh chạy đến gần cũng đã quá trễ, cậu không còn ở đây nữa..
Ôm xác cậu vào lòng, anh chỉ run rẩy thở một hơi dài cố cầm nước mắt của mình, nhẹ nhàng đặt cơ thể cậu xuống, cầm cây súng của cậu lên và tiếp tục chiến đấu với bọn Astro..
{ End }