Cái ngày mà bạn trai tôi ra đi cũng là ngày tôi có tin vui với anh ấy, đáng lẽ ra tôi và anh ấy có thể cùng đón bé con chào đời vậy mà anh ấy lại bỏ tôi mà đi ,tôi lê bước nặng trĩu đến ngôi mộ của anh đặt bó hoa xuống tôi mỉm cười tay xoa bụng.
Tôi và anh ấy yêu nhau nhưng giá đình lại cấm chúng tôi , có lần chúng tôi đã chiến tranh lạnh với nhau nhới lại lần đó tôi lại vô thức cười tôi lấy tay chạm nhẹ vào mộ anh .
" Anh à con chúng ta được 8 tháng rồi , ngày anh ra đi cũng là ngày con mình đến với thế giới này anh có nghe thấy không"
Tôi khóc và nói những gì trong lòng mình ra hết
( Các bạn đừng thắc mắc là sau nhân vật trong truyện lại mang thai nhé , vì đây là thể loại abo nhá)
tôi đứng dậy và rời đi nhưng tôi không biết rằng linh hồn anh vẫn ở bên bảo vệ tôi và bé con !
Tôi về nhà vì mệt mỏi do đi một đoạn đường dài , tôi ngồi xuống sofa cầm cuốn ảnh kỷ niệm của anh và tôi ra xem !
_ " em này sau này mình kết hôn , anh sẽ mua cho em một shop bán hoa nhỏ em chịu không "
_ anh khéo đùa , chúng ta còn chưa giành dụm đủ tiền nữa "
Tôi nhéo nhẹ mũi anh
Hồi ức kết thúc tôi ôm chặc tấm ảnh của anh và tôi chụp lúc hai người bên nhau tôi khóc không còn anh ở bên tôi chở nên cô đơn hằng ngày tôi nói chuyện với đứa trẻ có lần nó còn đạp tôi đứa trẻ này rất hiếu động , tôi xoa nhẹ bụng mình
chiếc bụng cũng kêu rào vì đói tôi vào bếp làm chúc gì đó ăn để lót dạ
Thấp thoáng cũng rần hơn 1 tháng rồi nhìn chiếc bụng nhô ra của mình tôi mỉm cười nhẹ
_ " Ba sắp được gặp con rồi đó nhóc siêu quậy"
Đứa bé đạp tôi một cái biểu tình nó không thích tôi nói là siêu quậy, tôi cảm nhận có ai đó ở bên nhưng lại không thấy hằng đêm tôi đi ngủ đều mơ thấy anh ở bên , khiến tôi có cảm giác anh vẫn còn ở bên mình chỉ là tôi không thấy nhưng dù vậy tôi cũng muốn nhìn thấy anh
Tôi vào trong nhà vào trong phòng dọn dẹp một chút , vì mẹ tôi bà sắp lên ở để tiện chăm sóc tôi , bà là người tôi yêu quý nhất bà không cấm cản tôi và anh yêu nhau nghe tin tôi có mang liền không oán giận mà còn căng dặn tôi phải cẩn thận trong lúc mang thai bà là người thân duy nhất của tôi !
Lúc tôi đang dọn dẹp thì có ai đó chạm vào tóc tôi nhưng tôi lại không hề biết đó là ai ?!
_ " là anh đây khổ cho ba con em , anh vẫn bảo vệ em không biết em có nghe anh nói không nhưng mà anh vẫn muốn nói Anh Yêu Em "
Tôi vô thức nghe được giọng anh nói , không sai anh vẫn ở bên tôi chỉ là tôi không thấy anh mà thôi !
_ " Em cũng yêu anh"
Nói rồi giọt lệ của tôi rơi xuống!
Người ta nói hợp rồi tan , không có ai là ở bên nhau mãi mãi cả tôi và anh có hợp cũng có tan , thấm thoát cũng gần tới ngày sinh của tôi mẹ tôi đang trong bếp nấu ăn tôi xoa bụng vì sắp đói rồi mẹ tôi làm đồ ăn rất là ngon , tôi háo hức được ăn món bà làm , bà cười rồi cóc nhẹ lên trán tôi!
_ " con đó sắp làm ba rồi mà như con nít vậy đó ".
Tôi cười nhẹ!
_ " Ai biểu mẹ nấu ngon quá chi , làm cháu của mẹ và con thèm ăn quá nè !"
_ " được rồi ông tướng ".
Bà doạn đồ ăn ra , và cùng tôi ăn một buổi cơm không khí vui tươi này làm tôi thấy rất ấm áp!
ăn buổi cơm chiều xong tôi lên ngồi sofa nghỉ một chút đứa trẻ hôm nay đạp khá nhiều khiến bụng tôi hơi đau,!
_ " nhóc con làm ba đau đó ."
Tôi nói với nhóc siêu quậy thì nhóc im có lẽ nhóc nghe được lời của tôi , tối đến tôi cảm giác như có thứ gì chảy xuống kèm theo cơn đau từ bụng truyền đến tôi cố gắng gọi mẹ tôi dậy !
_ " mẹ...mẹ...bụng con đau !"
Bà thức giấc liền trấn an tôi , bà gọi cho xe cấp cứu đến đưa tôi vào phòng sanh , 1 tiếng rồi 2 tiếng cuối cùng tôi cũng sanh xong là một nhóc trai bụ bẩm trỗ mã tốt !
Bác Sĩ ẩm đứa bé đặt vào người tôi , tôi sờ nhẹ vào đầu đứa trẻ rồi ý tá đem đứa bé đi rửa sạch vết nước ối ! Tôi thì được chuyển vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi mẹ tôi ở bên chăm tôi .
Thoáng cái đứa trẻ rần tới đầy tháng tôi ẩm nó ra mộ anh , tôi mỉm cười và nói
_ " anh biết không em đặt tên cho thằng bé là Bình An , cả đời bình bình an an "
Kết thúc