Họ sẵn sàng đem khuyết thiếu của người khác ra dè bỉu. Nếu một hôm, có người đem khuyết điểm của họ chê trách, họ sẽ nhảy dựng lên. Con người là thế ấy, họ cho phép bản thân hé miệng khinh rẻ cái sự không hoàn mỹ, nhưng nếu có kẻ chỉ vào mặt và nói điều tương tự, họ lại nghiến răng sỉ vả.
Mình ghét chính điều đó, khó chịu cái cảm giác bị xoi mói đến cùng cực. Chính họ vậy mà đem việc mình ghét để thoả lòng sung sướng nhất thời.
Vậy đó là điều họ ghét, hay là thứ họ thích?
Chẳng rõ nữa, tâm lý con người vốn mâu thuẫn thế mà.