Trong cái xã hội đầy rẫy những định kiến, ghê tởm và đáng sợ (?)
Tôi và em, giữa hàng vạn người, với 2 trái tim nhỏ bé, ngây dại lại vô tình đập cùng 1 nhịp điệu với nhau. Chúng tôi cùng tạo nên một tình yêu đẹp.
Đáng lẽ nó sẽ kết thúc cuộc tình này trong êm đẹp và yên bình. Nhưng không, nó đã bị chia cắt bởi 2 từ "Định kiến".
Tôi và em, cả hai đều là nam nhân, sinh ra với cơ thể và giới tính là nam.
Tôi và em đã tạo ra một cuộc tình đẹp này trong âm thầm, không một ai trong gia đình có thể biết được bí mật này của chúng tôi.
Vì sợ. .
Cả hai đều sinh ra trong gia đình làm nghề nhà giáo. Bởi vì thế mà họ có định kiến về những kẻ "Nam không ra nam, nữ không ra nữ". Họ kì thị chúng (?)
Khi ai đó thắc mắc và hỏi chúng tôi rằng:
"Tại sao lớn tướng thế này rồi còn không cưới vợ sinh con để nối dõi nghề giáo? Cứ để thế này mà coi được sao?" vân vân và mây mây.
Lúc ấy, cả hai chỉ biết cười gượng mà "Vâng vâng", "Dạ dạ". Chẳng ai biết trong lòng chúng tôi đau đớn biết chừng nào.
. . .
Ngày ấy, vào một ngày nắng đẹp, chúng tôi nắm tay nhau đi trên những còn đường quen thuộc để ôn lại những kỉ niệm của thời niên thiếu.
Chúng tôi vừa cười đùa, rồi vừa trao cho nhau những cái ôm, cái hôn đầy ngọt ngào. Những người quanh nhìn chúng tôi như nhìn sinh vật lạ.
Ánh mắt hâm mộ có, ghen tị có, và cả kì thị, ghê tởm. V.v. Tất cả đều có.
. . .
Sau buổi hôm ấy, tưởng chừng nó là một kỉ niệm đẹp, nhưng không. Hình ảnh chúng tôi trao nhau nụ hôn và những cử chỉ thân mật đã được chụp lại và được đăng trên mạng xã hội.
Các bình luận Tích cực làm tôi khá vui nhưng ngược lại với đó là những kẻ bình luận Tiêu cực và Toxic . . .
Tôi hoàn toàn sốc với thứ tôi đọc được từ những bình luận ác ý đó.
. . .
Họ bảo chúng tôi
"Những kẻ gay kinh tởm"
"Đó là một bệnh, mau đi tìm bác sĩ điều trị đi"
"Eo ôi, nam mà đi yêu nam? Không thấy kinh tởm sao?"
"Cha mẹ bọn mày chắc phải thất vọng lắm vì có đứa con bệnh hoạn như hai đứa mày"
"Trời ạ! Tôi mà có đứa con bệnh hoạn như thế này thì ngay từ đầu tôi đã giết quách nó khi vừa lọt lòng rồi"
"Bọn bệnh hoạn! Chết hết đi"
. . .
Tôi càng đọc càng thấy lòng quặn thắt.
Tự hỏi tại sao lại nhiều người ghét những kẻ như chúng tôi như thế? Chúng tôi cũng là con người, biết vui buồn, biết đau, biết khóc. Chúng tôi không phải những con búp bê vô tri vô giác. Chúng tôi có cảm xúc của riêng mình. Vậy tại sao lại ghét bỏ chúng tôi?
Chúng tôi không được phép nghe theo lí trí, không được phép thỏa mãn trái tim của mình hay sao? . . .
Sẽ ổn nếu như chỉ dừng lại ở bài đăng đó. Nhưng không. Ông trời dường như muốn chúng tôi phải xa nhau.
Nó tới tai của gia đình chúng tôi. Một cơn thịnh nộ ập xuống cả hai. Bị chia cắt, cấm túc và nhiều thứ khắc.
Xã hội đã ghét bỏ những kẻ như chúng tôi, nhưng chỗ dựa tinh thần lớn nhất, cũng là nơi chúng tôi muốn trở về cũng quay lưng ghét bỏ và ghê tởm chúng tôi. Vậy thì còn nghĩa lí gì nữa?
Tôi vui vì những người tôn trọng và yêu mến chúng tôi. Trong thâm tâm tôi cảm kích vô cùng.
Nhưng, dù có như thế nào, tôi và em cũng chẳng thể còn bên nhau. Vì không chịu được sự công kích của cộng đồng mạng và từ phía gia đình. Em lại điên rồ đến nỗi làm điều dại dột. Em chọn bước đi rời xa thế giới để về với cõi vĩnh hằng, để lại tôi với một trái tim đã rỉ đầy máu tươi. Những vết thương chẳng thể nào lành lặng.
Chỉ vì hai từ "Định kiến" nó quá nặng nề, mà tôi và em lại chẳng thể bên nhau, cứ vậy mà Âm Dương cách biệt. Đớn cho một kẻ như tôi.
Để rồi tôi cưới về một cô vợ ngoan hiền,ấy vậy lòng tôi chẳng có chút tình cảm nào với cô ấy, chỉ thương nhớ mỗi mình em. Chẳng ai có thể thay em băng bó vết thương trong tôi.
Yêu em và thương em, nhưng tôi lại cảm thấy tội lỗi với cô gái được tôi cưới về. Mãi mãi chẳng thể nào cảm nhận được một chút tình cảm nào.
_____________________________
Tác giả ngu văn
Câu văn,từ lủng củng
Xàm, nhảm, nhạt
Không toxic
Nhận góp ý
Cảm ơn vì đã đọc đến cuối.
Một ngày tốt lành