Ngân chậm rãi bước dọc theo con phố nhỏ, nơi từng chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu đang khẽ rơi xuống dưới chân cô. Cái lạnh của mùa đông đã bắt đầu len lỏi vào không khí, khiến cô phải kéo cao cổ áo khoác. Nhưng dù thế nào đi nữa, cái lạnh bên ngoài vẫn không thể so sánh với sự băng giá trong lòng cô lúc này.
Nhìn vào ánh đèn mờ ảo từ những ngôi nhà hai bên đường, Ngân nhớ về những ngày tháng mà cô và Nam, người yêu cũ của cô, đã từng cùng nhau đi dạo qua con phố này. Họ đã từng tay trong tay, cười đùa dưới tán cây, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ mà Ngân không thể nào xóa nhòa.
Tại một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, Nam ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã đợi Ngân ở đây suốt gần một giờ đồng hồ. Nam biết cô sẽ đến, vì anh hiểu cô vẫn luôn giữ đúng lời hứa, dù giữa họ đã không còn tình cảm như trước. Ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh, nhưng Nam không quan tâm. Tâm trí anh chỉ ngập tràn những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ hôm nay, về việc anh sẽ nói với Ngân thế nào để cô có thể hiểu được những gì anh đang cảm nhận.
Cửa quán cà phê khẽ mở, Ngân bước vào với bước chân chậm rãi và gương mặt không biểu cảm. Cô tìm thấy Nam ngay lập tức và tiến lại gần bàn anh ngồi.
“Nam, anh đợi em lâu chưa?” Ngân hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có chút e dè.
“Anh vừa mới tới thôi,” Nam trả lời, nụ cười nhạt nở trên môi anh. Dù thực tế anh đã đến đây từ lâu, anh không muốn để cô cảm thấy áy náy.
Ngân ngồi xuống đối diện Nam, không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Những ngày tháng bên nhau dường như hiện lên trong tâm trí họ, nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi thay. Không ai trong họ biết phải bắt đầu từ đâu.
“Ngân, em thế nào rồi?” Nam mở lời, phá vỡ sự im lặng.
“Em vẫn ổn, công việc bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian nghĩ ngợi.” Ngân trả lời, nhưng cô biết rằng đó chỉ là một cái cớ. Thực ra, cô đã nghĩ về Nam rất nhiều kể từ khi họ chia tay, nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó.
“Anh hiểu,” Nam đáp lại, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự nuối tiếc. “Anh đã nghĩ về những gì đã xảy ra giữa chúng ta… về lý do tại sao mọi thứ lại đi đến chỗ này.”
Ngân không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào tách cà phê trước mặt. Cô không biết phải nói gì, bởi tất cả những gì cô có thể nghĩ đến chỉ là sự đau đớn của việc mất đi người mà cô đã từng yêu.
“Ngân, anh biết rằng chúng ta đã trải qua nhiều điều khó khăn, nhưng anh không thể ngừng nghĩ rằng mình đã sai ở đâu đó,” Nam nói tiếp, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành. “Anh luôn nghĩ rằng anh đã làm đúng, rằng việc tập trung vào công việc để lo cho tương lai của chúng ta là điều cần thiết. Nhưng có lẽ anh đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất… là em.”
Ngân cảm thấy lòng mình như thắt lại. Những lời của Nam như chạm vào nỗi đau sâu kín mà cô đã cố gắng giấu kín. Thực tế, cô chưa bao giờ trách Nam vì những gì anh đã làm, nhưng cô cảm thấy mình dần bị bỏ rơi, như thể cô không còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh nữa.
“Nam, em không trách anh. Thực sự, em hiểu rằng anh chỉ muốn tốt cho cả hai chúng ta. Nhưng trong quá trình đó, em cảm thấy mình dần bị lãng quên. Chúng ta từng là tất cả của nhau, nhưng rồi bỗng nhiên, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn hơn…” Ngân nói, giọng cô nghẹn ngào nhưng cố giữ cho mình bình tĩnh.
Nam lặng đi, anh biết Ngân nói đúng. Anh đã quá tập trung vào công việc và những dự định xa vời mà quên đi rằng, mối quan hệ giữa họ cũng cần được nuôi dưỡng. Nhưng giờ đây, anh không biết phải làm gì để sửa chữa sai lầm đó.
“Anh xin lỗi, Ngân. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh muốn em biết rằng anh vẫn yêu em. Nếu có thể, anh muốn chúng ta bắt đầu lại, từ đầu, như những ngày đầu tiên chúng ta bên nhau…” Nam nói, ánh mắt anh chứa đầy hy vọng nhưng cũng lo lắng về phản ứng của Ngân.
Ngân ngước nhìn Nam, trái tim cô dường như rung động trước những lời nói chân thành của anh. Cô đã từng rất yêu anh, và một phần trong cô vẫn còn cảm giác đó. Nhưng liệu việc quay lại có phải là điều đúng đắn? Liệu những vết thương cũ có thể chữa lành, hay chúng sẽ tiếp tục ám ảnh họ?
“Nam, em…” Ngân định nói gì đó nhưng rồi cô ngập ngừng. Cô biết rằng đây không phải là một quyết định dễ dàng.
“Ngân, anh không muốn gây áp lực cho em. Anh chỉ muốn em biết rằng, dù em có quyết định thế nào, anh vẫn sẽ tôn trọng. Điều quan trọng nhất là em hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là chúng ta không thể ở bên nhau.” Nam nói, giọng anh trầm lắng, nhưng rõ ràng.
Lời nói của Nam khiến Ngân cảm thấy một sự ấm áp, sự chân thành mà cô đã luôn tìm kiếm. Cô biết rằng, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
“Nam, em vẫn yêu anh, nhưng em cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì đã qua và những gì chúng ta có thể có trong tương lai.” Ngân nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Nếu chúng ta thực sự muốn bắt đầu lại, em muốn mọi thứ phải thật chắc chắn, không chỉ là những lời nói hay cảm xúc nhất thời.”
Nam gật đầu, anh hiểu và tôn trọng quyết định của cô. “Anh sẽ chờ đợi, Ngân. Bao lâu cũng được, chỉ cần em cần thời gian.”
Ngân mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt buổi gặp gỡ, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô biết rằng, không dễ dàng để quay lại từ đầu, nhưng nếu cả hai thực sự muốn, họ có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Trước khi rời khỏi quán cà phê, Ngân quay lại nhìn Nam, ánh mắt cô tràn đầy hy vọng và quyết tâm.
“Mùa đông năm nay có lẽ sẽ lạnh, nhưng em tin rằng chúng ta có thể vượt qua nó, phải không Nam?”
Nam mỉm cười, đáp lại ánh mắt của cô. “Chắc chắn rồi, Ngân. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, như chúng ta đã từng.”
Hai người rời quán cà phê, bước đi bên nhau trên con phố nhỏ. Mùa đông đã đến, nhưng lần này, họ đã sẵn sàng đối mặt với nó, cùng nhau, với niềm tin rằng tình yêu thực sự có thể làm tan chảy mọi băng giá.