Tôi gặp chị vào lúc mùa đông vừa về, mùa tết sắp qua, cũng vừa lúc chuẩn bị hành trang để đi sang một năm mới. Cùng lúc, gặp được chị - thiên thần trong lòng khiến tim tôi lệch nhịp khi nhắc đến.
Tôi từng ôm mơ mộng nhiều lần được ôm lấy chị trong lòng khẽ thủ thỉ tôi yêu chị biết bao, yêu đến nỗi có thể nguyện dâng hiến tìm phổi, vì chị lao vào bể tình trầm mê chẳng tỉnh được.
Nhưng đời đâu là mơ nhỉ, ngoài đời chị lạnh nhạt biết bao, tự nói: thôi, bỏ đi đừng chờ. Tôi cũng từng nhiều lần muốn từ bỏ lắm, suy nghĩ kĩ rồi nghĩ đến việc chẳng thể gặp chị được nữa thì lòng quặn thắt lại, tôi từ bỏ việc uncrush chị nhiều lần chỉ vì lý do ấy.
Tôi kém chị hai tuổi, tựa như một đứa trẻ luôn đi sau mong được chị một lần quay đầu nhìn lại, chỉ là tôi đã đợi rất lâu vẫn chẳng thấy chị nghoảnh đầu. Dần dần, tôi cũng dần mất hy vọng vào chính mình, tự cho là mình quá kém cỏi nên chẳng được chị để tâm.
Có những lần tôi bừng tỉnh giữa đêm tối, xoa đầu vài lần ngủ lại mong được mơ thấy chị, chỉ là mơ thấy rồi chạm đến thì lại biến mất mà tôi chẳng làm gì được, tôi bất lực lắm.
Tôi từng nhiều lần nghẹn ngào đánh mất cả tự tôn xin chị đối với tôi thử yêu thích một lần, chỉ là bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần đều là không.
Nhiều lần quá, tình cảm dần vơi dần, tối hôm qua tôi lại mơ thấy chị. Chỉ là gián tiếp mà thôi.
Trong mơ, tôi đến tương lai trong phòng có tên chị tôi khẽ sờ qua một lúc thì lại nghe bản thân mình trong tương lai hỏi chính tôi: Muốn biết kết quả giữa mày và cô ấy thế nào không?
Tôi lắc đầu, đáp lại: Không cần cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Giây phút ấy tay tôi đặt xuống, mắt khẽ nhắm lại, tình cảm tôi hoàn toàn biến mất, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Lúc đó, tôi đã biết. Trái tim mình đã hoàn toàn chấm dứt toàn bộ tình cảm với chị ấy. Tôi giật mình tỉnh lại thì chỉ gần 4h. Tôi xoa nhẹ trán mình, khẽ nói: Tạm biệt, em buông được chị rồi.
Sau này, chị ấy sẽ không bị tôi làm phiền nữa, tôi cũng chẳng muốn liên quan gì đến chị nữa. Tình cảm cũng đến lúc đặt chữ end.
Ai đâu mà muốn chờ hoài một người không yêu mình cơ chứ, tôi cũng không ngoại lệ.