-Này Gió ơi, Gió thật sự bên cạnh em mãi mãi chứ?
-Này Gió ơi, Gió chạm vào em một chút được chứ?
-Này Gió ơi, em sẽ sống chứ?
Cậu chàng ngồi ngẩng ngơ trên ghế đá ở khuôn viên bệnh viện, ánh mắt cậu mong lung mà hướng về phía xa. Một đôi mắt vô hồn...
Lặng nhìn ánh sáng đã từng rực rỡ đã từng bừng sáng trong mắt em đang vụn vỡ từng ngày mà tim tôi đau đến chết lặng.
Em là cậu chàng hoạt bát đáng yêu nhất trên đời này, ừ thì với tôi là vậy đấy còn với người khác như nào thì tôi cũng không quan tâm. Em là tia sáng rực rỡ nơi bình minh, em là chiều tà hoàng hôn nhuộm đỏ góc trời, em là tín ngưỡng của tôi là người mà tôi yêu hơn cả sinh mạng này. Đôi mắt lấp lánh như dãi ngân hà đó là thứ đã cứu rỗi tôi cũng khiến tôi đắm chìm đến mức quên cả bản thân.
Nhưng biết làm sao đây? Trái tim tôi đau quá! Tín ngưỡng của tôi, ánh sáng của tôi, mặt trời nhỏ của tôi, tình yêu của tôi đang dần lụi tàn trước mắt tôi...
Nhìn cả bầu trời ngân hà trong mắt em càng thêm vụn vỡ từng ngày mà tim tôi như ngừng đập. Tôi biết em đau đớn lắm, tôi tình nguyện gánh tất cả nổi đau đó cho em dù có phải nhận lấy gấp trăm ngàn lần đi chăng nữa nhưng đau đớn thay tôi lại không thể làm gì được cả.
Tôi chạm nhẹ vào má em, cố gắng lau đi giọt nước mắt đang vươn nơi khóe mi em. Nụ cười em vẫn rạng rỡ như vậy nhưng sao tôi thấy chua chát quá? Đôi mắt em vẫn đẹp như vậy nhưng lại không hề nhìn thấy tôi. Tôi biết thứ hiện hữu trước mắt em từ ngày đó đến nay chỉ là một màu đen u tối, mắt em không thể nhìn được nữa.
-Gió ơi Gió à Nhiên Nhiên thích Gió lắm nhưng Nhiên Nhiên không thể nhìn thấy Gió, càng không thể nhìn thấy người mà Nhiên Nhiên yêu!
-Gió ơi Gió à Gió có thể nói với anh ấy rằng Nhiên Nhiên yêu anh ấy lắm được không? Yêu anh ấy bằng cả sinh mạng này!
-Gió ơi Gió à...
Từng lời nói, từng tiếng gọi của em khiến em tôi quặn thắt. Tôi rướn người lên ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ ấy, ôm tia ấm của tôi cũng là đang ôm cả quả tim của tôi vào lòng.
Nhiên Nhiên của tôi đáng yêu lắm! Em ấy không nên phải chịu những đau đớn này, thứ em ấy phải nhận là một cuộc đời đầy ấm áp cùng hạng phúc chứ không phải là tuyệt vọng chờ ngày chết!
Tôi đứng ngẩn ngơ nơi ghế đá nhìn em được các cô y tá dìu đi về phòng, trời mưa rồi, mưa rất lớn.
Tôi nhìn cánh tay nhỏ nhắn của em đang cắm đầy rẫy là kim tiêm cùng truyền dịch, máu cũ được rút ra máu mới là lấp vào nhưng màu hồng sắc trên mặt em sao lại càng lúc càng phai nhoà hơn thế? Sao em càng ngày càng tiều tụy, càng đau đớn mà em lại càng cười tươi như thế?
Tôi nhìn cảnh em nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh mà trái tim tôi như ai đang bóp nát nó vậy, nhìn gương mặt tái nhợt của em, khoé môi còn vương tơ máu như hoa hồng đỏ rực giữa bão tuyết đang nở nụ cười rực rỡ như vậy tôi chỉ muốn thay em gánh chịu tất cả đau đớn.
Nhìn bác sĩ cùng y tá đẩy em vào phòng cấp cứu mà bản thân tôi lại chẳng thể làm gì... Tôi thận hận bản thân vô dụng.
Nhìn em đang cắm ống thở, lại một đống dây nhợ được cắm lên người em. Lại nghe em thì thầm với Gió.
-Gió ơi Gió à em sẽ lại sống sao?
Em phải sống chứ! Em nhất định phải sống! Em đừng từ bỏ có được không? Xem như tôi xin em đấy, tôi nếu có thể làm gì để khiến em đừng từ bỏ bản thân tôi đều nguyện ý. Tôi không muốn nhìn thấy Nhiên Nhiên chết... Không muốn...
-Gió ơi Gió à... Gió ôm Nhiên Nhiên một cái có được không?
Tôi ôm em mà! Không có buông, chưa từng buông cũng không nỡ buông. Đừng nói là ôm một cái dù là ôm Nhiên Nhiên cả đời Thường Thanh anh cũng nguyện ý...
Tôi lại nhìn em cố nuốt từng thìa cháo rồi lại uống một nắm thuốc to, tôi vẫn còn nhớ em sợ đắng ấy vậy mà bây giờ em lại phải uống hơn 20 viên thuốc một lần như vậy... Tôi cũng biết em sợ đau, lại càng là một tên nhóc sợ máu ấy thế mà hiện giờ mỗi ngày đều phải rút máu ra rồi lại thay máu vào. Nhìn em mỉm cười chấp nhận cơn đau nhẹ nhàng như thế tôi lại càng đau lòng, tôi muốn giúp em nhưng tôi vô lực...
-Gió ơi Gió à... Là gió đang bảo vệ Nhiên Nhiên sao?
Đúng vậy, Gió bảo vệ em Thường Thanh amh cũng đang bảo vệ em, thế nên em đừng từ bỏ có được không? Nếu em muốn... Thường Thanh có thể vĩnh viễn biến mất khỏi em...
Thường Thanh yêu Lữ Khánh Nhiên... Yêu đến chết đi sống lại vẫn cứ yêu...
Tôi chết lặng cùng em đếm ngược từng ngày, vì sao em lại còn có thể cười tươi như thế chứ? Vì sao không muốn tiếp tục điều trị? Vì sao không cố gắng? Thời đại này dù là mãn tính hay nan y đều trị được mà, vì cớ sao em lại chọn từ bỏ chính mình? Lữ Khánh Nhiên em không yêu anh, không yêu Thường Thanh anh cũng được, không lẽ em không muốn người em yêu cũng yêu em sao? Sao em không cố gắng vì người đó? Vì sao?
Tôi nhìn đường thẳng chạy dài trên máy điện tim mà chỉ có thể quỳ sụp xuống ôm mặt, tôi không thể khóc được.
Trước khi em trút hơi thở cuối cùng em đã thầm thì gì đó Nhiên Nhiên? Anh không nghe thấy...
Em thì thầm với Gió, em bảo gió đưa em tới bên cạnh người mà em yêu, người mà Nhiên Nhiên yêu bằng cả trái tim... Giờ anh đã nghe thấy chưa?
Tôi nhìn em đứng trước mặt tôi nỡ nụ cười rạng rỡ, em vẫn toả sáng như ngày nào. Nhiên Nhiên của tôi vẫn như vậy, vẫn như lúc tôi còn sống mà đứng trước mắt tôi...
Đồ ngốc, em yêu anh, Lữ Khánh Nhiên em yêu Thường Thanh anh nhiều lắm. Lần này không được bỏ em đi nữa biết chưa?
Không dám nữa cũng không muốn nữa, không nỡ nhìn em một lần nữa đau đớn như vậy mà đến cả khóc anh cũng không làm gì được cho em...
Đồ ngốc, Gió kể với em rồi! Em biết anh luôn bên cạnh em mà... Vẫn luôn bên cạnh...
Bàn tay ấm áp chạm lên mặt tôi, từng giọt nước mắt nóng hổi của em rơi xuống, tôi cũng rơi. Chúng tôi ôm chầm lấy đối phương vào lòng thật chặc, như thể nếu buông ra như vậy đối phương sẽ biến mất mãu mãi. Tôi và em cứ lặng lẽ ôm nhau mà khóc như vậy, bên cạnh là các bác sĩ cùng y tá đang cuống cuồng cả lên. Trên chiếc giường đơn bạc đó là thân xác em đang mãn nguyện mỉm cười...
Gió ơi Gió à... Cảm ơn Gió nhé! Cảm ơn vì đã đưa Lữ Khánh Nhiên đến bên cạnh tôi, Thường Thanh tôi sẽ không bao giờ để vụt mất em ấy thêm một lần nữa đâu... Vĩnh viễn không!