Tôi tên Diệu Từ Hàm, mặt dù chỉ mới 25 tuổi nhưng tôi đã là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn với nhiều chi nhánh phủ rộng khắp thế giới. Tuy vậy những thứ hoa mỹ tôi đều không cần, thứ tôi cần là mỗi khi tan làm về đến nhà có mẹ chờ ăn cơm, tiếng ba mẹ cười nói khiến tôi đủ hạnh phúc rồi, ba tôi không ai khác chính là chủ tịch của tập đoàn
Tôi vốn không phải con ruột của 2 người mà chỉ là 2 người tôi dựa dẫm lúc khó khăn nhất của cuộc đời mà thôi, tôi vốn là thiếu gia của gia tộc Kim do từ bé tôi đã được dậy dỗ rất nghiêm khắc vì là con 1 chuyện bị đánh đập vì làm sai với tôi lúc ấy là điều không thể thiếu, không có ai bảo vệ tôi mẹ tôi đã mất trong lúc sinh ra tôi, mẹ kế đã dùng nhiều cách kiếm cớ đánh đập và còn du oan tôi đủ thứ để ba tôi càng ngày càng ghét tôi thêm. Đến lúc em trai tôi ra đời thì mọi chuyện càng tệ hơn. Nó đi học hay mọi thứ thành tích đều đứng sau tôi nên dần đó kỵ và tìm cách hãm hại cộng thêm tính dẻo miệng nên đã khiến ba tôi thất vọng lôi tôi đánh đập mỗi ngày, khiến tâm ký tôi bị tổn thương nặng dần tôi mất đi cảm xúc, và cảm giác đau đớn
Nhưng mỗi lần như vậy có một người băng bó và bôi thuốc cho tôi chính là quản gia, trêb thế giới này tôi nghĩ người yêu thương tôi nhất chính là quản gia thôi. Cứ như vậy cho đến 1 ngày tôi vẫn bị đánh quản gia đã nhịn hết nổi lao ra cản ba tôi lại
" Ông đừng có lo chuyện bao đồng, tôi nể tình vợ cũ mới giữ ông lại nên ông cút ra chỗ khác cho"
" Cậu chủ mau chạy đi, cậu ở đây thêm nữa thì không sống nỗi đâu"
" Ông già chết tiệt tránh ra"
" Tôi xin ông chủ tha cho cậu chủ con đường sống đi, cậu ấy đã mất đi cảm xúc rồi"
" Tôi bảo ông biến ra chỗ khác rồi mà!"
Mà tiếng bóp vang lên ông ta đã vung cây đánh luôn quản gia, tôi đã không kiềm nỗi cơn gian lao lên bóp cổ ông ta cho đến lúc quản gia ngăn lại thì ông ta đã ngất, tôi không ngừng ở đó. Cầm cây ông ta lên kiếm 2 mẹ con khốn nạn kia tôi đập gãy 2 tay em tôi khiến mẹ nó phaid quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi cũng gián cho bà ta cái tát khiến bà ta cũng ngất đi. Sau hôm đó tôi và quản gia bị đuổi khỏi đó, tôi đi chỉ với bộ đồ trên người, quản gia dẫn tôi về nhà ông và bàn chuyện gì đó với vợ
Lúc ông ra đã đề nghị tôi làm con nuôi 2 người, vì quản gia và vợ cả đời không con, tôi liền đồng ý vì biết 2 người chắc chắn sẽ yêu thương tôi, lão kia đã phong sát tôi trên khắp cả nước. Nhưng ba nuôi tôi đã lấy khoản tiền tiết kiệm cả đời của 2 người để về già du lịch nhưng ông không ngần ngại lấy ra, rồi 3 người chúng tôi ra nước ngoài định cư, tôi bây giờ đã 18 tuổi mới hiểu thế nào là gia đình thật sự, nhờ thông mình trời phú nên tôi thích nghị và đậu được trường đại học rất tốt, trong thời gian đó tôi và ba chỉ với 15 tỷ của 2 người tiết kiệm mà lập công ty của riêng mình bây giờ công ty đã lớn rồi 2 người cũng thúc tôi lấy vợ rồi sinh cháu cho 2 người, tôi bây giờ chả muốn yêu ai cả, thấy tôi không chịu kiếm thì ông đã giới thiệu tiểu thư của tập đoàn lớn cho tôi.
Lúc gặp tôi nói nhỏ
" Ba ơi, con còn một ít công việc còn về làm nốt nhé"
" Để mai làm đã đến đây rồi"
Tôi biết tiểu thư thì chả có gì tốt đẹp cả toàn gây rắc rối. Tôi chỉ muốn kiếm một người bình thường mà yêu thôi
Tôi ngồi chán nản, đến khi cô gái cùng ba tôi bước vào nhiều người đã bàn tán về cô gái ấy đến tôi dù mặt không có cảm xúc nhưng tôi rất bất ngờ vì vẻ ngoài rất giản dị của 2 người mặt dù nhà họ không thua kém tôi, cô gái nhỏ nhắn chỉ đứng ngang ngực tôi, khuôn mặt ngây thơ trong sáng mà hầu như đây là lần đầu tôi thấy ở một tiểu thư, rất nhiều người trong nhà hàng phải khen ngợi cô ấy như một thiên thần vì nhan sắc ấy. Tôi và cô ấy cũng tìm chỗ làm quen, để 2 ông bố nói chuyện với nhau. Tôi rất muốn hỏi nhưng không biết bắt chuyện thế nào thì cô ấy đã bắt chuyện trước, lúc đầu còn nói chuyện bình thường thì cô ấy thấy tôi không lộ cảm xúc thì không còn nói nữa
" Sao cô không nói nữa"
Tôi quay qua thấy cô ấy đang khóc, tôi thật sự rất bất ngờ
" Tô-tôi thấy anh không cười hay nói gì hết, anh có ghét tôi thì anh nói đi nhé"
" Tôi rất sợ phải phiền người khác hay ép buộc ai"
Tôi chắc đây là người mình muốn tìm rồi, nên tôi xoa đầu cô ấy rồi kể về quá khứ của mình, cô ấy khóc lớn hơn khiến người đi đường phải chú ý đến tôi, tôi phải ôm cô ấy để áp đi tiếng khóc.
" Nè! Sau này tôi có thể bước vào cuộc sống anh được không"
Nếu muốn tôi sẽ làm cho anh cười dù có suốt cuộc đời đi nữa, tôi cũng rất không muốn gặp buổi gặp mặt này nhưng khi gặp anh, chắc tôi đã yêu anh rồi, tôi không ngờ một thiếu gia mà lại mặt 1 chiếc áo sơ mi quần tây và mắng đôi giày đơn giản thôi, khuôn mặt anh tôi nghĩ đẹp hơn nữa khi cười đó. Từ hôm đó cô ấy đến tìm tôi mãi tôi cũng dần có tình cảm với cô ấy. Và bệnh tình tôi cũng đã tiến triển tốt khi đã dần cười được trước trò cô ấy bày ra. Tôi đã cầu hôn cô thiên thần này, sau 5 năm biết nhau. Tôi nhiều lần thường nghĩ với độ dễ thương và xinh xắn cô ấy không làm diễn viên cũng uổn đến lúc kết hôn tôi mới biết cô ấy là diễn viên hạng A mà ai cũng biết chỉ có mình chồng cô ấy là tôi mới không biết, 3 năm sau cô ấy đã sinh cho tôi một cặp sinh đôi 1 trai 1 gái, tôi rất hạnh phúc khi được gặp cô ấy. Không nhờ có ba chắc bây giờ tôi vẫn âm u sáng làm chiều về rồi mất. Sau khi cưới cô ấy mới lộ rõ bản chất trẻ con của mình mặt dù phải trông cả 3 đứa nhỏ nhưng tôi rất hạnh phúc, ba mẹ tôi cũng đã mãn nguyện khi được bế cháu...