Tiểu thư Rose là một cô bé yếu đuối. Cả ngày, cô bé chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Rose đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Nhân lúc không ai để ý, Rose đã trốn ra ngoài. Cô muốn khám phá xem thế giới xung quanh rộng lớn như thế nào.Rose chạy mãi đến một ngôi làng. Cô kiệt sức và ngất đi.May mắn thay,đã có một nhóm trẻ mồ côi phát hiện ra cô và mang cô về nhà nghỉ ngơi.Rose tỉnh dậy, lúc đầu, cô khá hoảng sợ nhưng người chị lớn nhất trong đám trẻ mồ côi là Kanako đã bắt chuyện với Rose và giúp cô bình tĩnh. Rose ở lại nhà của đám trẻ mồ côi. Mỗi ngày,Rose giúp đám trẻ quét sân và nấu cơm nhưng do sức khỏe yếu nên Rose đã bệnh và không ngồi dậy nổi. Tuy vậy, đám trẻ không trách cô mà còn tận tình chăm sóc cô.Mỗi ngày trôi qua thật êm đẹp. Buổi tối đó, đột nhiên đám trẻ đã dắt Rose đến một đồng cỏ xanh mướt. Rose mở mắt ra và thấy đom đóm bay và tỏa sáng khắp nơi. Nhớ lại những ngày còn ở trong lâu đài to lớn nhưng trống vắng. Rose chẳng có lấy một ai để bầu bạn .Rose chỉ ước, thời gian có thể ngưng đọng lại ngay lúc này để cô có thể ở bên đám trẻ, những người sẵn sàng làm bạn với cô.Nhưng, điều ước của Rose đã không thành hiện thực. Một ngày nọ, binh lính của hoàng gia đã tìm thấy cô, họ bắt cô phải quay về tòa lâu đài tăm tối và đầy sự cô đơn. Cô đã im lặng, không dám phản kháng. Nhìn thấy đám trẻ đang khóc, cô chỉ đành ngậm ngùi bước lên xe ngựa. Nhưng cô không can tâm, cô cắn vào tay người hầu, vùng vẫy thoát ra. Cô chạy về phía đám trẻ. Cô ôm chúng nhưng đột nhiên, cơ thể Rose nặng trĩu, mắt cô mờ dần, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Rose biết, mình sắp chết. Rose nhìn đám trẻ đang khóc, nước mắt của cô cũng lăn dài trên má,cô thì thầm những lời cuối tuần và nhắm mắt. Đám tang của Rose được tổ chức long trọng cùng những bông hoa hồng trắng. Ở một nơi nào đó, Rose mở mắt ra và nhìn thấy cô đang ở một nơi đầy ắp những bông hồng và đom đóm. Từ phía xa có một người với đôi cánh trắng đang vẫy tay và tiến lại gần Rose. Đó chính là thiên sứ đến để đón Rose đi.Cô từ từ nhắm mắt lại, nở một nụ cười hạnh phúc và bước đi theo thiên sứ về phía cánh cổng của thiên đường
HẾT