"Có lẽ...
Tôi có vấn đề về tâm thần...?"
00h, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt cạnh bàn làm tôi không thể vào giấc. Tôi mở điện thoại lên và nhìn, vô thức tôi vào messenger rồi ấn vào một cái tên quen thuộc. Biệt danh là "ebe", ừm, tôi đặt cho người yêu của tôi. Nhưng suốt 4 năm yêu nhau hình như chỉ có tôi là thực sự yêu, còn anh ta chỉ là sự hứng thú nhất thời.
Có người sẽ hỏi tôi rằng, tại sao hứng thú nhất thời mà lại yêu tận 4 năm? Nó không phải là thời gian ngắn đâu?
Bình thường tôi sẽ nói rằng "anh ấy rất tốt với tôi, chỉ có điều anh ấy cần điều chỉnh lại để mọi thứ được cân bằng. Vì tôi đã chiếm quá nhiều thời gian của anh ấy". Nhưng hôm nay tôi nói "Hình như anh ta lại chán tôi rồi". Chính xác là "lại" chán hơn, bởi yêu nhau 4 năm có lẽ anh ta chán tôi gần 3 năm rưỡi. Đang nhắn tin vui vẻ thì hôm sau anh ta đã biến mất tắm, và vài tuần hoặc thậm chí cả tháng hoặc cả năm anh ta mới tìm tôi. Rồi lại xin lỗi và bắt đầu quan tâm và dỗ dành tôi. Tôi xiêu lòng chứ, quyết định tiếp tục ở cạnh anh ta, rồi sự quan tâm ấy chỉ kéo dài được một tháng nữa, anh ta lại biến mất. Tôi cứ mang một tâm hồn trống rỗng lê lết giữa cuộc đời này, bao nỗi nhớ nhung cứ gom lại rồi bị đè nén dưới đáy con tim. Tôi vẫn yêu anh ta, vẫn chờ anh ta, phải, giữa chúng tôi vẫn chưa có một lời chia tay nào cả. Chúng tôi vẫn đang là người yêu mà.
Thi đại học xong, anh ta lại quay về tìm tôi. Tôi lại vui mừng như chú cho vẫy đuôi khi thấy chủ nhân vật. Có lẽ kể từ đây câu chuyện yêu đương của chúng tôi mới có chút tiến triển. Anh ta cũng yêu thương và chăm chút cho tôi hơn trước rất nhiều. Nhưng. Một tháng thôi, lần này anh ta không hoàn toàn cắt mất liên lạc, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau nhưng tần suất rất thưa. Có khi 1 tháng đươcj hẳn 3 tin nhắn. Và, anh ta lại biến mất sau 2 tháng.
Sinh nhật tôi, anh ta biết nhưng vẫn không đoái hoài tới. Một lời chúc cũng không.
Sau tết năm nay, có vẻ như anh ta đã thực sự hồi tâm chuyển ý, tiếp tục quay về xin lỗi tôi. Tôi khờ, tình yêu lại che mắt tôi, sau nhiều năm yêu xa, chúng tôi gặp lại nhau. Lời xin lỗi đấy làm tôi tin rằng mình với anh là định mệnh. Tôi cho anh nụ hôn đầu của mình...
Tiếp tục yêu xa, nhưng lần này hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, hiểu nhau hơn.
Anh ta nói rằng khi nhắn với tôi quá nhiều anh ta cảm thấy mối quan hệ sẽ nhạt dần. Và anh ta biến mất chỉ để reset lại nó thôi. Tôi tin chứ, còn cảm thấy anh ta thật tốt, vì lúc chán đã không giấu tôi qua lại với người khác. Thật hạnh phúc.
Nhưng sự hạnh phúc này chỉ kéo dài 2 tháng. Chúng tôi lại chìm vào im lặng.
Hè này anh lại về gặp tôi, sau 1 tháng lặng, dường như tôi thấy anh ta đã yêu tôi hơn rất nhiều. Không còn ngượng như trước nữa, lần này chúng tôi đã tiến xa hơn. Tôi trao lần đầu của mình cho anh ta. Và nó cũng chỉ đổi lại được 3 tháng vui vẻ tiếp theo.
Anh ta lại phải đi reset mối quan hệ của chúng tôi... Phải đợi tiếp thôi, bao lâu đây?