CHƯƠNG 1: THANH MAI TRÚC MÃ
Tôi không biết với người khác định nghĩa thanh xuân là như thế nào, nhưng với tôi thanh xuân chỉ vỏn vẹn hai chữ " Đường Bắc".
Tôi và Đường Bắc từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau theo cách mọi người thường nói là thanh mai trúc mã thì phải. Sở dĩ sự hiện diện của Đường Bắc trong suốt thời thơ ấu của tôi từ những tiếng bi ba bi bô lúc tập nói hay trong những bữa ăn mà Đương Bắc đúc từng thìa cơm cho tôi, thậm chí khi tôi vào mẫu giáo, tiểu học , trung học rồi lên cả cao trung và hiện tại là đại học là bởi vì nhà của chúng tôi đối diện nhau chăng? Hay là mối giao tình nhiều năm của ba mẹ hai bên tôi cũng chẳng rõ nữa.
Đường Bắc anh hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi đều là con một trong gia đình hơn nữa do nhiều lý do mà chúng tôi xem nhau như anh em ruột vậy. Tuy tính cách anh có phần nóng nảy và thiếu nghiêm túc nhưng tôi biết anh luôn đối tốt với tôi. Khi nhỏ vì là con gái cộng thêm gia đình con một nên tính cách tôi có chút ươn ạnh và hay khóc nhè chính vì lý do đó mà những đứa trẻ cùng lứa tuổi thường không thích tôi chúng cũng hay bắt nạt tôi nữa, chúng nói rằng tôi thật khó ưa khi luôn đòi thứ mình muốn nếu không sẽ khóc ầm lên thật đáng ghét. Nhưng dù tôi có đáng ghét, khó ưa và gào thét như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương tôi như một người anh lớn vậy.
Có lần tôi vào tiểu học còn anh thì đã là học sinh trung học rồi, vì là năm đầu tiên vào tiểu học nên tôi còn nhiều lạ lẵm vốn sẵn tính cách cũng chẳng được các bạn yêu mến nên khi ở trường thường bị bắt nạt, có hôm tan học về quần áo nhếch nhát đầy phấn do bị bạn cùng lớp vẽ bậy lên, cũng có lúc là cặp sách dính đầy bùn đất và những lần đói meo vì phải nộp phạt tiền cho tụi anh chị ở trường vì tội tôi khóc gây mất trật tự theo lời các chị lớp trên nói. Thành thật mà nói lẽ ra thời điểm đó việc làm sáng suốt là nên mách giáo viên và ba mẹ mới phải, chẳng hiểu sao lần nào tôi cũng chạy ra phía hàng rào phía sân thể dục cạnh trường trung học kế bên để hét lớn lên gọi Đường Bắc
- Các anh chị ơi, gọi giúp em anh trai em với ạ
Do tôi thường đến đây tìm Đường Bắc mỗi ngày nên các anh chị hầu hết ở trường bên cạnh đều biết tôi là em gái nhỏ bọc đường của hotboy bóng rổ trường trung học Hoàng văn thụ, thế nên mỗi khi tôi hét lên là các anh chị gần đó sẽ giúp tôi gọi anh.
Từ phía xa xa tôi đã thấy bóng anh cao cao trong bộ đồng phục thể dục có chút ướt phần cổ áo do mồ hôi, chắc là anh vừa cùng bạn học chơi bóng rổ xong thì phải. Anh vừa chạy tiếng về phía tôi trên tay vẫn ôm quả bóng rổ màu cam với mờ mờ vài đường kẻ do ma xát sau những trận bóng, anh nói giọng không lớn cũng chả nhỏ nó vừa đủ để người đứng cách vài mét phía trước nghe thấy.
- Tiểu An lại có đưa nào bắt nạt em à? Bọn này gan to lần trước cảnh cáo rồi mà vẫn dám bày trò với em à !
- Anh ơi hôm nay bọn nó giật lấy hộp sữa lúc sáng mẹ bỏ vào balo để phần xế cho em đó ạ, tý tan học anh đánh bọn nó đi ạ
Đấy, cái cách mà tôi chọn để giải quyết vấn đề thật kém thông minh như vậy đấy. Lúc nào khi gặp việc gì khó không giải quyết được người đầu tiên tôi nghĩ tới luôn là anh.
Cũng chẵng biết là do anh ngày đó lứa tuổi bóc đồng hay tính cách anh vốn nóng nảy mà lần nào sau khi tôi mách anh về việc mình bị bạn ức hiếp thì tan học anh dẫn tôi đi tẫn cho chúng 1 trận đến mức mẹ tôi và mẹ anh đều bị giáo viên của 2 trường mời lên làm việc, sau đó thì anh bị mẹ anh tôi hay gọi là Mẹ Lê đánh cho thừa sống thiếu chết vì tội đánh nhau còn dạy hư em gái nhỏ. Trong tiếng khóc thút thít của tôi đang bị mẹ tôi phạt quỳ gói úp mặt vào tường thì phia đối diện nhà bên là chuổi những âm thanh roi vun vút đánh vào mông Đường Bắc pha trộn tiếng la hét răn dạy của mẹ Lê, sau đó nối tiếp tiếng roi sen lẫn giọng can ngăn của mẹ tôi với mẹ Lê đừng Đánh Tiểu Bắc nữa, mội thứ hết sức ồn ào đến mức cách 5 - 6 căn nhà lân cận còn nghe thấy âm thanh của hai gia đình chúng tôi.
Tôi cứ tưởng chừng như cả đời này cũng sẽ không gì thay đổi, tưởng chừng như anh và tôi cứ vậy mà bên nhau, tưởng chừng như tình anh em này vẫn vẹn nguyên không chút ám mụi nào. Nhưng cuộc đời vốn không có một điều gì là bất di bất dịch cả, ngay cả tình cảm mười mấy năm của tôi đối với anh cũng không biết từ thời điểm nào lại trở nên có chút không đúng nữa. Có phải là khi anh tốt nghiệp cao trung mặc chiếc áo thủ khoa cười rạng rở dưới ánh nắng khi hướng về phía tôi trong ngày anh tốt nghiệp, hay là cái ngày anh rời thôn nhỏ của tôi và anh lên thành phố A học đại học bỏ lại Tiểu An bọc đường bé bỏng của anh hoặc cũng có thể là ngày anh học năm 2 đại học anh đã dẫn một chị gái xinh đẹp về ăn cơm cùng ba Đường và mẹ Lê. Tôi cũng không rõ trái tim nhỏ này của tôi là từ khi nào lại âm thầm cài ghim vào thứ tình cảm anh trai và em gái nhỏ của chúng tôi.
Mỗi khoảnh khắc từ lúc nhỏ cho đến lúc tôi lên trung học chẳng phải luôn có anh ở bên sao? Tôi luôn là người đặt biệt nhất , là đứa em gái nhỏ anh yêu thương nhất. Vậy mà sau khi tốt nghiệt cao trung thì hình như tình thương của anh cũng dần xa tôi giống như khoảng cách địa lý của tĩnh BIL với thành phố A trường đại học của anh vậy. Thời gian đầu anh học năm nhất tôi học trung học mỗi ngày tôi đều nhắn tin và gọi điện thoại cho anh để kể cho anh nghe tôi ở trường chơi với bạn bè như thế nào,tôi trưa nay ở căn teen trường ăn món gì... sau đó anh sẽ kể tôi nghe về thành phố A khác nơi chúng tôi lớn lên ra sao, trường đại học A to lớn mức nào vâng vâng và mây mây...
Dần dần anh lên năm 2 đại học tôi vẫn học trung học năm cuối chuẩn bị để lên cao trung thì không biết vì lý do gì anh dần dần ít trả lời tin nhắn tôi hơn, đôi khi có trả lời nhưng cũng rất lâu anh mới rep 1-2 tin từ nhiều ngày trước, những cuộc gọi của tôi anh cũng tắt máy với nhiều lý do xung quanh việc anh bận học, bận đi ăn đi cà phê cùng bạn bè... Mỗi lúc như thế tôi cảm nhận Đường Bắc anh trai nhỏ của tôi cứ xa dần xa dần bỏ lại tiểu An phía sau vậy. Tôi tự hỏi phải chăng anh thành người lớn rồi nên anh không còn yêu tiểu An nữa, những lúc nghĩ như vậy bất giác tim tôi lại nhói lên 1 cách vô hình, tôi tự hứa rằng tiểu An phải lớn thật nhanh để theo kịp anh Đường Bắc.
Cuối năm Đường Bắc học năm 2 đại học , Tiểu An thi lên cao trung. Vì là sắp thi chuyển cấp nên Tiểu An phải cố gắn rất nhiều tròng học tập, xoay quanh nhiều đề thi thử cũng như các giờ học thêm ở trường nên tôi dần không còn để tâm nhiều đến việc Đường Bắc có trả lời tin nhắn muộn hay không nữa. Đột nhiên một hôm sau tiết học cuối cùng phụ đạo môn toán ở trường đang trên đường chạy vội về làm bài thi thử cho ngày mai thì tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa đứng ở trước cổng nhà mình. Không thể nhằm được là anh chính là anh Tiểu Bắc, anh trai nhỏ yêu quý của Tiểu An về rồi anh về thăm Tiểu An phải không. Chắc chắn là anh nhớ Tiểu An của anh rồi phải không, tôi vui mừng vô cùng trong lòng ngực tim như ngảy nhót liên hòi, tôi nhanh nhẩu chạy nhanh nhất có thể để đến gặp anh lúc ấy chỉ sợ bản thân chậm chân 1 chút thôi thì sẽ bỏ lỡ anh nên tôi phóng như một chú cún nhỏ lao về phía trước nhưng vẫn chậm 1 chút khi tôi vừa đến nơi anh đã về nhà anh mất rồi.
Nhưng không sao chúng tôi nhà đối diện nhau mà chẳng việc gì phải lo không đuổi kịp anh cả, tôi chuẩn bị ấn chuông cửa nhà ba Đường và mẹ Lê thì phía sau vang lên tiếng mẹ tôi gọi với sang
- Tiểu An về rồi à, về đây mẹ có chút chuyện bảo, nhanh chân lên nào.
( còn tiếp )