- Sau này lớn lên tao nhất định sẽ nuôi mày.
- Mày hứa rồi đó nha, nhớ phải giữ lời đó.
Lúc đó, cô làm sao mà biết em đã yêu cô, và cô cũng đã yêu em rồi cơ chứ.
Họ đúng là đôi bạn thân thiết, cho tới năm đai học.
Em bị bạo lực học đường, cô cũng chẳng hay, chẳng biết. Cô cứ nghĩ cậu ấy càng ngày càng ít nói và xa cách với thế giới là do áp lực học tập.
Cho tới cái ngày định mệnh ấy.
- T-tao thích mày.
Cô ko ngờ em lại thích mk, nhưng cũng bởi vì cái tôi của cô quá lớn và lúc đó cô chưa nhận ra mk đã yêu em, cô nói:
- Eo đúng là kinh tởm mà, tao không nghĩ mày lại kinh tởm đến mức này đó.
Câu đó như hàng ngàn vết thương cứa vào tim em, lúc đó cả thế giới cũng quay mặt với em.
Gia đình kinh tởm cô, bạo hành cô. Áp lực từ xã hội, trường học và gia đình khiến cô mệt mỏi, nhưng giờ đây chẳng còn ai bên cạnh em nữa, tự giải thoát cho bản thân là con đường cuối cùng em có thể đi.
Em mệt mỏi lắm rồi, nghĩ ngơi thôi. Thứ đã khác vào tim em cũng giống như viên thuốc trong em, đều là thứ giết chết em. Nếu giờ ai hỏi em " có hận họ ko " thì chắc chắn em sẽ trả lời " em ko hận họ, chỉ hận bản thân vì em quá ghê tởm mà thôi ".
Nhận được tin em tự tử, cô sốc lắm chứ, và có lẽ ngay chính lúc này cô cũng nhận ra mình đã yêu em, nhưng quá muộn rồi...
- Xin lỗi, là tao đã hại chết mày, tất cả là tại tao.
Ở một không gian Nào đó một mình em đứng lẽ loi:
-Ha kết thúc rồi. Em khóc cho bản thân tại sao không đi sớm hơn chứ.
Một bóng người ôm chầm lấy em:
- Hức mày mày đây rồi, tại sao lại bỏ tao đi cơ chứ rõ ràng mày đã hứa sẽ nuôi tao cả đời mà. Cô nức nở òa khóc trong lòng em, còn em thì ngơ ngác không hiểu tại sao cô lại ở đây.
- Hức tao thích mày, nên làm ơn đừng bỏ tao đi, tao biết lỗi rồi tao xin lỗi mà hức.
Em chưa từng nghĩ cô sẽ nói ra câu đó. Em bất ngờ, nhưng cũng hạnh phúc, dỗ dành cô:
- Đừng khóc, không phải lỗi tại mày, tao ở đây rồi nên đừng khóc nữa