Cậu và anh là cặp đôi được cả đám bạn yêu thích,anh cưng chiều cậu hết cỡ dù cậu có la mắng hay trách phạt anh..Một hôm anh làm gì khiến cậu tức giận nên bỏ đi,anh có đi kiếm cậu để năn nỉ cậu quay lại thì có người nào đó muốn s.át h.ại anh nên cậu đã nhanh chóng đỡ cho anh.Lang nhận ra nhanh chóng đem cậu lên bệnh viện kèm điện thoại cho hai pa cậu và bạn bè cả hai..
"Oti à..Cậu bị sao vậy,ổn không đó..."
"Tôi..tôi ổn mà Lang.."
"Oti à..cậu cứ như này khiến tôi lo ch.ết mất..."
"Khi nào cậu kiếm được 100 bông hoa hồng thì tôi sẽ tỉnh dậy.." _nói xong cậu ngất trong khi anh vẫn còn đang nhìn cậu..
"Được rồi..gáng đợi tôi nhé Oti"
Lang nghe xong thì bỏ tay cậu xuống giường bệnh mà để cậu nằm ở đó,ánh mắt tràn ngập sự quan tâm dành cho cậu niên thiếu ấy.Anh chỉ mới gặp cậu mấy ngày nay thôi nhưng anh đã phải lòng cậu ngay từ giây đầu tiên,khó lắm mới lấy được trái tim của cậu mà bây giờ cậu lại ra như này..Anh buồn lắm,bước ra khỏi phòng bệnh mà khóc nức nở,thấy thế bạn anh,Bay liền đến an ủi..
"Lang..Đừng lo Oti sẽ tỉnh thôi mà.."
"Hic..biết đến khi nào đây Bay..Cậu ta vì tôi mà bị như thế..Tôi.."
"Thôi nào..cứ gáng tìm xem"
"Nhờ cậu chăm sóc Oti giùm tôi.."
"Được cứ để tôi cho"
Anh nói rồi gật đầu rời đi khỏi nơi đó,biết tìm đâu ra 100 cây hoa hồng chứ..Nhưng vì để cứu ánh nắng đời anh thì anh sẽ cố gắng hết sức để đi tìm kiếm.
Ở nơi cậu hắn và y đang ngồi bên giường cậu mà nhìn xót xa..cậu giúp đỡ mọi người rất nhiều nhưng lại chả giúp được cậu cái gì cả.Pur chỉ nhìn cậu rồi cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chả có thể giúp đỡ người bạn thân của mình..
"Tsk..Tôi vô dụng quá..không thể nào giúp cậu ta có thể tỉnh dậy được.."
"Này Pur,cậu đừng bi oan thế chứ...Cậu cũng cố gắng hết sức rồi mà.."
Thời gian trôi qua,anh cuối cùng cũng về lại nơi thành phố đó.Mọi thứ đã thay đổi nhưng chỉ có tình cảm anh dành cho cậu không thề đổi thay,anh cũng tìm được 100 hoa hồng như lời cậu nói rồi,vì mục đích muốn ánh nắng đời anh lại soi rọi trái tim sắt đá của anh..
"Tôi về rồi em à..Oti ơi.."
Anh vui vẻ chạy vào phòng bệnh cậu thì thấy Pur và Bay với vẻ mặt buồn bã,anh hỏi thì không ai trả lời.Anh ngồi bên cạnh giường cậu,nhẹ nhàng đặt bó hoa cạnh bên,một tay nâng tay cậu mà nói..
"Tôi tìm được 100 bông hoa hồng rồi này Oti ơi..Tỉnh dậy đi em,em ngủ quá lâu rồi.."
Nói xong thì tay cậu từ từ buông xuống từ tay anh..Anh bàng hoàng không biết gì thì Bay nói.
"Oti đã giữ hơi thở cuối cùng để đợi cậu về đó Lang à..Chỉ muốn xem cậu thực hiện lời hứa..Ờm..chia buồn cùng cậu.."
Lang rơi nước mắt khi nghe Bay nói,anh ôm tay Oti đã lạnh ngắt mà khóc nức nở..
"Em ơi..Oti ơi..Em kêu đủ 100 hoa hồng thì em sẽ khoẻ lại mà tại sao..tại sao em lại bỏ tôi?! Tại sao Oti ơi..em tồi lắm..hức.."
Anh ôm tay cậu mà khóc nức nở,sờ gò má đỏ ấy,mắt nhắm thinh không cảm giác gì..Có lẽ..khi anh tìm được 100 hoa hồng thì cũng là lúc cậu đã trút hơi thở cuối cùng...