Như thường lệ, Carter ra về với cơ thể rã rời sau một buổi luyện tập mệt mỏi tại CLB Bóng rổ. Anh là một vận động viên xuất chúng tại "xứ sở sương mù"- Anh. Với ngoại hình điển trai cùng mái tóc vàng toát lên vẻ sang trọng, chiều cao đáng ngưỡng mộ là 1m98, khiến anh trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái lẫn các chàng trai. Khi vừa ra đến cổng của CLB, liếc nhìn sang hàng ghế gỗ đặt gần hàng cây cẩm tú trong khuôn viên,
"Hửm. Một con mèo nhỏ và... một cục bông sao ?" Anh tự hỏi
Đối mặt với sự tò mò, anh tiến gần đến hàng ghế đó. Một cậu nhóc nhỏ nhắn trắng trẻo, có vẻ chỉ đứng ngang ngực anh, chiếc áo trắng rộng phối với quần short màu kem khiến cậu càng giống một thiên thần nhỏ đang vuốt ve chú mèo mướp trên đùi. Có vẻ cậu cũng cảm nhận được sự xuất hiện của anh nên ngước lên nhìn, đôi mắt xanh trong trẻo, lông mi cong vút, hai cái má xinh xinh hồng hồng khiến tim anh hụt đi một nhịp. Trong người anh dâng lên một cảm giác đói bụng, thật là muốn cắn cái má kia một cái (ad cũng muốn ^^)
"Em chào anh !!"
Tiếng chào ấy đưa Carter thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu , cất tông giọng trầm ấm hỏi han:
"Nhóc đang đợi ai à ?"
Cái miệng xinh xắn của cục bông nhỏ còn đang mấp máy chưa kịp trả lời thì từ xa vọng đến tiếng gọi:
"Chris à anh ra rồi đây"
Chẳng xa lạ gì khi tiếng gọi ấy phát ra từ Steven - người bạn chí cốt của anh tại CLB. Sau một lúc trò chuyện thì anh cũng biết được cục bông nhỏ này là em trai của Steven, biết được hoàn cảnh thuận lợi nên Carter đã lên kế hoạch công lược em bé xinh của hắn, quyết tâm phải đưa em nhỏ về nhà làm rể.
Thế là sau buổi tập luyện nào Carter cũng phi ra chiếc ghế ấy để trò chuyện cùng người thương, cậu cũng cởi mở hơn với anh vì biết bạn của anh trai là người tốt. Chiếc túi nhỏ em hay đeo để đựng điện thoại giờ đây đầy ắp kẹo, chẳng phải nói thì ai cũng biết kẹo đấy là của chàng trai simp vợ tặng cho bé yêu của hắn. Nhà của cả hai cũng chỉ cách nhau vài ba căn nên hai bạn nhỏ lại càng thân thiết hơn, lúc nào cũng dính lấy nhau trò chuyện rôm rả khiến cho Steven cảm giác bị bỏ rơi,
"Thật là bất công mà..."
Anh cũng dắt em bé về nhà chơi vài lần, vì em nhỏ nhắn đáng yêu lễ phép, lại còn là con trai út của bạn thân nên mẹ của Carter thật sự rất thích em, nhiều lúc còn muốn dành em với Carter nữa cơ. Là một người đam mê unbox các phụ kiện bóng rổ nên sticker về thể thao của anh nhiều vô kể, trước khi có em thì nó chỉ yên vị trong tủ trưng bày, bây giờ em sang chơi thì nó cũng yên vị... nhưng là trên mặt anh ^^. Bàn, ghế, tủ,... và cả mặt anh đều được cậu bé nhỏ dán đầy sticker, đương nhiên anh cũng ngồi yên cho em nhỏ dán khiến ba mẹ anh được một phen cười bò, từ đó ra đời những tấm ảnh phá vỡ hình tượng lạnh lùng của anh.
Ngày qua ngày, Steven cũng đoán ra được tình cảm của thằng bạn chí cốt dành cho em trai bé nhỏ của mình. Hôm ấy sau khi cả hai vừa tan học, Steven hẹn anh ra sau trường để nói chuyện thật rõ ràng. Anh cũng cảm nhận được điều gì đó, nhưng sao lại lo lắng thế này, nếu bị buộc phải tránh xa cục bông nhỏ thì sao,... hằng tá suy nghĩ cứ chèn vào đầu anh khiến anh trở nên rối ren vô cùng. Chưa kịp gỡ rối bình tâm thì giọng nói của Steven vang lên, dội thẳng vào tâm trí của Carter:
"Cậu thích Chris, đúng không ?"
Đối diện với câu hỏi thẳng thừng ấy anh cũng chẳng thể trốn tránh được, trong lòng anh lần đầu dấy lên sự sợ hãi chưa từng có, anh sợ rằng tình yêu của mình không được nhà vợ chấp thuận, sợ rằng niềm vui khi ở bên cạnh em sẽ biến mất,... nỗi sợ cứ thế đan xen khiến cổ họng anh nghẹn ứ, chẳng thể thốt ra được lời nói nào mà lãng tránh ánh mắt gai góc của bạn mình. Có lẽ vì chờ đợi quá lâu, Steven tiếp tục hỏi với tông giọng mất kiên nhẫn:
"Đúng không ?"
"Ừm"
"Vì cậu là bạn thân của tớ, nên tớ biết rõ cậu là người nhanh chán, một người có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Vậy nên tớ chỉ muốn hỏi rằng cậu có thật sự nghiêm túc thích Chris hay không ?"
Tai anh như ù đi, tại sao lại thế, có lẽ vì anh quá yêu em, quá yêu sự vô, tư hồn nhiên và trong trẻo ấy, chính vì thế nên nỗi sợ mất em đè gãy tâm lý anh. Nhưng dù thế nào, anh cũng muốn cho Steven biết rõ tình cảm của anh dành cho Chris là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim, thứ tình cảm mà anh nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng ai làm anh rung động.
"Tớ thật lòng thích em ấy, tớ yêu em ấy vì đơn giản em ấy là Chris, là người khiến tớ cảm thấy dễ chịu, khiến tớ dù sống chết vẫn muốn bảo bọc và che chở. Vì vậy xin cậu, tớ sẽ không khiến em ấy đau lòng, tớ nhất định sẽ chăm sóc cho Chris thật tốt, xin cậu đừng để em ấy rời xa tớ..."
"Gì chứ ? Sao tớ lại khiến em ấy rời xa cậu ?"
Khuôn mặt đau khổ và đôi mắt đỏ hoe của Carter thật sự khiến Steven khó hiểu.
"Cậu sao vậy, tớ chỉ muốn chắc chắn thôi. Nhà tớ và cậu cũng gọi là môn đăng hộ đối, ba mẹ đôi bên đều thoáng và rất hài lòng về nhà đối phương, chưa kể lại còn thân từ đời ông bà đến đời con. Tớ muốn nói chuyện rõ ràng, đơn giản là vì tớ muốn Chris gặp được người yêu nó thật lòng thôi"
Anh cũng rất bất ngờ khi đáp lại mình không phải là lời đe dọa hay cảnh báo, mà là lời nói mang ý ủng hộ.
Không biết họ đã trò chuyện những gì, nhưng sau lần nói chuyện ấy, mối quan hệ của anh và cục bông nhỏ của mình cũng đơm bông kết trái. Cả hai có một tình yêu khiến người khác phải mơ ước, một tình yêu chỉ có hai người họ và không một ai có thể chen vào dù chỉ một lời nói. Ai cũng quen thuộc với việc cả hai đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, thậm chí cảm thán về size gap đáng yêu của đôi gà bông này.
Carter:
Nếu ai hỏi tôi rằng hạnh phúc của tôi là gì, tôi sẽ đáp:
"Hạnh phúc của tôi là Chris và giới hạn cuối cùng của tôi... cũng là Chris".