(Đang rảnh nên viết một đoạn ^_^)
(Câu chuyện mang tính chất hư ảo)
Đó là một ngày đẹp trời, của ngày 15 tháng 1 năm 2050.
Nhưng có vẻ không nhiểu người quan tâm đến khung cảnh này, bởi lẽ cuộc sống áp lực và tấp nập đã khiến họ phớt lờ điều đó.
Đúng vậy kể cả là những đứa trẻ cũng bận rộn không kém gì người lớn. Có lẽ là chúng không muốn điều đó nhưng cuộc sống nhiều ràng buộc, chỉ đành tuân theo nó mà tồn tại...
Nhiều người nói rằng chỉ cần nỗ lực học hỏi thì sẽ có thể hướng đến ước mơ mà mình mong muốn.
Nhưng thử hỏi họ sẽ có ước mơ nào khi không có thời gian để ươn mầm ?
Lại là ai có thể phá vỡ những quy luật này mà tồn tại, đi đâu và về đâu....
LÚC NÀY :
Các nhà khoa học tại trạm không gian vũ trụ NASA : ( không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng nói)
-Nhà khoa học A : Có vẻ như nó đã gặp phải thứ gì đó rất khủng khiếp ! (TIẾNG ANH)
-Nhà khoa học B : Uh từ đoạn video cuối cùng cho thấy thứ đó dường như đang muốn tiếp cận vệ tinh nhưng lại vô tình phá nát nó. Anh nghĩ sao về nó ? Phạm Văn Khởi.(TIẾNG ANH)
- Khởi (thực tập viên của NASA) : Hả! (TIẾNG VIỆT) *Giật mình*
-Nhà khoa học B : Ý tôi là anh thấy sao về nó. (TIẾNG ANH)
- Khởi : À,khụ,xin lỗi là do tôi đang nghĩ về con đường di chuyển của vệ tinh được báo cáo trước đó không tồn tại bất cứ vật cản lân cận nào. Nên tôi nghĩ thứ không thấy rõ hình dạng kia không thuộc về vật chất vật lý. (TIẾNG ANH)
* Trước đó khoảng 2 tuần * (Sử dụng tiếng anh)
- Nhân viên của NASA : xin chào, Khởi. Chúng tôi muốn nói là cậu được NASA mời gia nhập. Không biết cậu có muốn vào NASA chúng tôi không.
- Khởi (Ngạc nhiên) : Không lầm chứ!!!
Tôi thực sự đã trúng tuyển sao.
- Nhân viên NASA : Đúng vậy cậu đã trúng tuyển. Chúc mừng <^^>.
---->>> continue