Vào một buổi sáng mây xanh nắng vàng, em bị mẹ xách tai rồi đánh vào mông đau ơi là đau vì hôm nay là lễ khai giảng của năm học mới mà em lại ngủ dậy trễ.
Năm nay là năm cuối rồi, em phải chuẩn bị thật kĩ cho kì thi tốt nghiệp nữa, tuy nhiên lại mở đầu bằng một buổi đi trễ thật không hay chút nào.
À chưa nhắc, em là Hạ Tuấn Lâm, một học sinh lớp 12 bình thường, nhà cũng bình thường, chiều cao lại thấp so với các bạn nam đồng trang lứa nhưng bù lại em có một nhan sắc xinh đẹp phi giới tính.
Vì nhà cách trường có mấy bước chân, còn 1 phút nữa buổi lễ sẽ diễn ra, em cắm đầu chạy miệng ngậm cái bánh mì...đang chạy thì bỗng...
RẦM!!!!!
-Ui chu cha mẹ ơi
Hạ Tuấn Lâm ngã sõng soài ra đất, đầu óc quay mòng mòng.
-Xin lỗi...không sao chứ ạ?
Em lỡ tông vào một người con trai, bóng dáng cậu ấy cao ráo lại bảnh tỏn, nhìn soái ơi là soái như nam chính tiểu thuyết ngôn tình vậy. Cậu ấy đưa tay ra định đỡ nhưng em lại không phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm cậu trai cao cao kia.
-Này! Không sao chứ?
Cậu trai đó quơ tay qua lại trước mặt em nhưng em cứ đơ ra đó, người nọ đành bất lực mà quay đi. Ngay khi cậu trai đó đi mất, em đã thấy cả sân trường đã tập hợp đông đủ, em đành lẻn vào trong đó ngồi dưới cuối dãy hàng.
-"nghĩ: cậu ấy là ai nhể? Sao mình chưa gặp bao giờ ta...đẹp trai muốn chớt rồi"
Tiết khai giảng thì cũng bình thường, em không quan tâm mà ngủ gật trên lưng một bạn nam phía trên.
-Út Hạ, tối lại thức khuya à?
Một bạn nam quay xuống chọt chọt má em.
Hạ Tuấn Lâm chẹp chẹp miệng lười biếng, tính ra em có nghe người ta nói, mà buồn ngủ quá nên thôi. Còn anh bạn kia lại bật cười, phải nói là nhờ ngoại hình này mà mấy bạn trong lớp cưng em lắm, cứ hay miệng gọi Út Hạ miết thôi.
Bảo bối của cả lớp nhà ta đấy. Nhờ vẻ ngoài xinh xinh, nhỏ nhỏ lại còn lanh lợi, học giỏi ai mà không yêu cho được.
Đang thiu thiu ngủ bỗng bị bạn đánh thức.
-Nè Út Hạ, xem học sinh lớp 10 kìa...tụi nhỏ nay toàn xinh tươi ngon nghẻ không hà. Có thằng bé thủ khoa kia nhìn hết nước chấm!
Em nghe mà mơ mơ màng màng dụi mắt, ngước mặt lên và rồi liền bất ngờ.
-Là người lúc sáng nè! Người ta lớp 10 á!
Em há hốc mồm nhìn lên bục giảng là người con trai lúc sáng bị em tông trúng. Em nhất thời bất động, hai má đỏ ửng lên... Càng làm em chú ý hơn là cậu trai ấy là thủ khoa đầu vào với số điểm 47/50, lại còn lụm thêm thủ khoa môn Anh nữa. Nghe thầy đọc mới hoá ra là tên Nghiêm Hạo Tường.
Từ ngày biết tên anh, Hạ Tuấn Lâm cứ lấy cớ đi ngang qua dãy 10a1 mà nhìn trộm người ta miết. Vào một ngày trời đẹp em lấy hết dũng khí hẹn riêng người ta ở sân thượng, một nơi vắng vẻ chỉ có hai người mà thổ lộ.
-A...anh...t...th...thích...thích...em!
Nghe được câu nói, cậu thanh niên bỗng ngớ người ra nhưng sau đó thu lại vẽ điềm đạm mà nói:
-Xin lỗi...tôi có bạn gái rồi, cô ấy sẽ ghen mất.
Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì suy sụp tinh thần, em vội chạy về lớp giấu mình vào góc lớp mà tủi thân. Ai cũng quay qua hỏi thăm và lo lắng cho út cưng lớp mình lắm, hỏi ra thì em không nói gì, mọi người đành chỉ lắng xuống mà tập trung học hành.
Từ ngày bị từ chối trở đi, em vô tình biết được Facebook của anh, thấy anh chỉ toàn đăng ảnh bạn gái và cuộc đi chơi của hai người thôi chứ không còn một cái gì khác. Điều này càng làm trái tim em tan vỡ...
Đây có lẽ là mối tình đầu của em, một bạch nguyệt quang mãi mãi mà em không thể với tới...
Càng yên lặng mà tìm hiểu, theo dõi Nghiêm Hạo Tường nhiều thì dường như em cũng biết rất nhiều thông tin về anh. Và mới nhất là cô bạn gái chưa công khai tên tuổi của anh, cô bé ấy cũng là bạn học chung lớp với anh, tên Diêm Khí Thủy.
Nhìn cả hai cứ đi cùng nhau trông thật đẹp đôi biết mấy. Nhìn giống như trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường vậy. Em càng nhìn càng thấy nhói trong tim, em chỉ biết vùi đầu vào học tập để quên đi người trong mộng. Đến lúc cuối cấp em được đề cử là học sinh đứng nhất toàn trường trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Trái lại với mọi người, ánh mắt em nhìn xuống dưới hàng dãy khối 10 tìm kiếm bóng dáng mình mong nhớ... Và chợt nhận ra anh cũng dõi theo em, nhưng sao em vẫn cảm thấy một cảm giác cô đơn, trống trải. Nhìn em toả sáng trên bục giảng như một ngôi sao nhỏ nhưng lại sáng ngời, nhưng lại mang tâm hồn lạc lõng, bơ vơ, cô đơn.
Mãi cho đến khi tới lễ tốt nghiệp, sau khi thi cử xong em lại không ngần ngại mà tìm anh. Đưa một lá thư nhỏ nhưng chứa đựng cả một tâm tư lớn.
-Cho em... Nhớ về nhà hẵng đọc, và cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, chúc em hạnh phúc!
Hạ Tuấn Lâm không cần nói dài dòng, em nói xong liền vội quay đi không để cho anh thấy nước mắt của mình để lại ánh mắt hỗn tạp của Nghiêm Hạo Tường nhìn em rời khỏi tầm mắt.
5 năm sau.
-Hạ Nhi!!! Anh đừng có chạy nữa được không?
Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn con thỏ ngốc cứ quậy phá rồi lại bỏ trốn, làm anh đau đầu không chịu được.
-Nghiêm...Nghiêm quát Hạ á...
Em rưng rưng nước mắt nhìn anh...
-Không có mà, tôi thương bạn nhỏ không hết mà sao nỡ mắng
-Lúc nảy là quát rồi
-... Rồi...rồi anh xin lỗi bạn nhỏ
Anh nhìn bạn nhỏ chạy vào trong lòng mình mà muốn âu âu yếm yếm, thơm vào môi, thơm vào má, muốn thơm hết lên người em cho bỏ ghét mới thôi.
-Sao hồi xưa Nghiêm từ chối anh vậy?
-Nếu em không làm thế thì sao Hạ Hạ ráng học được?
-Vậy chuyện con bé Diêm Khí Thủy, em cũng lôi nó vào được. Biết nó là em họ tui, cố tình moi thông tin của tui...làm tui khóc 3 ngày.
Nghe em nói xong, anh chỉ biết cười cười mà thơm cái chốc vào môi nhỏ. Nhìn em như vầy, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở thế này mà Nghiêm Hạo Tường có ngoại lệ đâu. Phải gọi là từ lần đầu tiên, anh nhìn vào ánh mắt khi em nhìn mình say đắm thì đã lỡ rung động với người ta mất tiêu rồi. Anh từ chối lời to tình của em chỉ vì lúc đó còn mới bước chân vào cấp 3, chưa đủ mọi điều kiện có thể bảo vệ em nên mới buộc phải từ chối, muốn em sống tốt hơn.
Mà thôi, chuyện gì qua rồi thì cho qua, chả phải bây giờ anh đã rước được người về nhà rồi sao?
Nghiêm Hạo Tường nhìn ngắm cả thân người trần trụi trên làn nước mà không ngừng đưa đẩy yết hầu.
-Nghiêm ơi~ người ta cạp môi nhau kìa
-Vậy hả? Vậy bạn nhỏ có muốn không nè~
Nghiêm Hạo Tường âu yếm, tay vuốt ve phía dưới cho em, ánh mắt đã không còn đúng đắn mà nhìn thỏ nhỏ muốn nuốt cả người vào bụng rồi.
Và đêm đến, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong căn phòng rộng lớn không ngừng phát ra những thanh âm mụ mị của hai nam nhân đang va chạm xác thịt vào nhau tạo ra những âm vang khiến người nghe phải xấu hổ.
Em là một ngôi sao cô đơn giữa chốn đời lạc lõng khi không có một bóng người ôm lấy mình khi bản thân đang bơ vơ giữa cuộc đời lạnh lẽo. Và anh sẽ dùng cả quãng đời để ấp ôm, bảo vệ ngôi sao sáng của đời mình.
________________________
Ngcattuong: ổn hong mọi người. Cho tui cảm nhận nheeee