Em là một cô bé nhút nhác, tự ti.Em thầm thích một anh chàng hot boy khối 12.
Anh là một mẫu người lí tưởng biết bao cô nàng mơ ước cưới được. Bạn thân của anh cũng không kém cạnh đâu nha. Đặc biệt là cả hai chơi bóng rổ và thể thao rất giỏi. Có thể nóii họ là " 2 nam thần" của trường em.
Trong một ngày nắng, em quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình anh. Vì chắc đây chính là lần cuối em gặp anh trong năm học này. Sắp tới, em sẽ đi du học ở một nơi khá xa. Mọt sách như em nên nhận được học bổng nên mới đi. Chắc tầm khoảng 4 năm em sẽ về
Em hẹn anh ra một nơi vắng vẻ để tỏ tình. Anh thắc mắc nên hỏi :" Em kêu anh ra đây là gì vậy?". Em ngại ngùng đáp trả: " em...em thích anh ạ..". Nói xong em cúi thấp mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt anh. Anh bật cười đáp:" hahaa..trông em dễ thương lắm đấy". Anh liền xoa đầu em trong sẽ vui vẻ. Còn em khi nghe được câu đó của anh thì đang ngại thì càng ngại hơn nữa... Anh nói tiếp:" anh cũng thích em". Em nghe xong bất ngờ liền ngước lên nhìn thẳng vào anh. Vẻ mặt của anh bây giờ rất nghiêm túc, không có vẻ gì là nói dối, nói suông.
Em cũng vui vẻ mà hỏi anh có bận không. Nghe anh trả lời là không bânk gì cả nên em tươi cười dẫn anh đi chơi này chơi nọ rất vui. Anh đi theo em thì mỉm cười hạnh phúc.
Tới ngày em đi, em gửi lại cho anh lời tạm biệt và một buổi đi chơi. Anh cũng đượm buồn mà ngậm ngùi chấp nhận việc em sẽ rời đi trong 4 năm.
Tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ...
4 năm sau
Như lời hứa, em trở về. Anh cũng đi ra sân bay để đón em. Tới nơi, anh bất ngờ làm rơi hẳn hộp quà anh chuẩn bị để hỏi cưới em. Em đi lại chỗ anh nói :" em xin lỗi anh vì đã lừa dối tình cảm của anh, và em xin giới thiệu, đây chính là bạn trai chính thức của em, anh hãy quên lời hứa năm ấy đi". Nói xong câu này, em cười dịu dàng nhìn anh . Anh không kìm được nước mắt mà khóc. Người đi bên cạnh em lại là bạn thân của anh.
" Chẳng lẽ em thích bạn thân của anh mà không phải là anh chăng?"
Sau chuyện đó, em và anh đã không gặp nhau một thời gian. Anh từ đó đã không yêu một ai. Em thì lo bận bịu với công việc.
Bỗng một ngày người bạn thân của anh bước tới, trên tay cầm theo một mảnh giấy. Anh thấy vậy liền nhíu mày hỏi:" Mày đến đây làm gì?" . Anh ta không nói gì mà nhíu tờ giấy vào tay anh. Anh khó hiểu nhìn bạn thân mình. " Đây là gì?". Anh hỏi.
" Đây chính là bức thư mà em ấy gửi lại cho mày. Mày đừng có mà 1 hiểu lầm em ấy."
Anh ngạc nhiên nói:" hiểu lầm?. Tại sao lại hiểu lầm? Chính mắt tạo thấy em ấy phản bội tạo kia mà?"
Cậu ta lại đáp:" mày cứ đọc đi"
Anh không chần chừ mà mở ra đọc ngay. Trên mảnh giấy viết
" Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã làm anh buồn, xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa với anh..., nhưng đây chính là lời nói thật lòng của em.. em đã mắc một căn bệnh mà không ai chữa được, mặc dù em không biết loại bệnh đó tên gì cả. Nhưng em vẫn còn rất yêu anh, chưa bao lần phản bội anh. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đến tìm anh đầu tiên và thực hiện lời hứa năm xưa..và trong chiếc hộp kia mới chính là món quà mà em muốn tặng cho anh"
Đọc xong dòng này, tìm anh nhứ nhói. Anh liền lấy hộp quà trong tay anh bạn mình mở ra xem. Trong hộp quà là một đôi nhẫn làm bằng kim cương rất quý giá hình trái tim. Anh thấy còn một tờ giấy nhỏ kế bên, mở ra xem thử , anh thấy đó là 1 dòng chữ nhỏ :" em yêu anh"
Sau khi đọc ba chữ này, anh chợt bật khóc như một đứa trẻ, có lẽ sự hiểu lầm này đã khiến thế giới của anh biến mất mãi mãi...
20 năm sau
Anh hiện giờ đã già, cầm bức thư và chiếc nhẫn của em lên ngắm nhìn. Lần nào anh cũng giữ nó bên mình. Dù làm mất nó một chút là anh đã hốt hoảng chạy khắp nơi tìm chiếc nhẫn. Mà đến tận này, anh vẫn chưa lập gia đình.
Anh có lẽ đang đợi lời hứa năm xưa của em..
Hết