*Lưu ý: -Truyện thể loại chính là học đường, drama và BL (có cả GL,BG và GB)
-Đây là chuyện do chính tớ nghĩ ra nên không hề có ăn cắp ý tưởng của ai. Nếu có kham khảo, tớ sẽ ghi cre.
-Truyện có khá nhiều tình tiết khiến người đọc khó chịu và sẽ có một số cảnh bạo lực, xhtd, v.v... nên các bạn hãy cân nhắc.
-Và hơn hết, truyện này đều lấy bối cảnh ở Việt Nam hiện tại 🇻🇳!
.
.
.
___________________
Sau những tháng hè dài đằng đẵng và trải qua những ngày ôn thi đậu vào THPT, tôi, Lê Bùi Minh Phong, đã đỗ vào trường THPT mà mình hằng mong ước với điểm số khá cao, nói đúng hơn khá là chua chát. Những tháng ngày hè qua đối với tôi là một kỷ niệm đầy đáng nhớ và hơn hết, tôi đã có thể gặp crush của mình vì chúng tôi đều học chung trường với nhau, thế thì còn gì sướng bằng!
Trước ngày đi học, tôi dường như chẳng thể ngủ được vì cứ mãi nghĩ đến việc sẽ được học chung với cậu ấy. Nào là chuẩn bị sách vở đầy đủ, ghi ra những câu thả thính đảm bảo crush đổ đứ đừ 100% mà tôi học trên mạng ra sổ ghi chú, và hơn hết là những bánh kẹo ngọt vì cậu ấy là người cực kỳ nghiện đồ ngọt. Dễ thương chết mất...~
•Vào buổi sáng
Sau khi ăn nốt miếng bánh mì trong miệng, tiếng chuông cửa vang lên và tôi lập tức lật đật chạy ra để mở cửa. Và xin giới thiệu với mọi người, đây là Trần Quốc Kiên - một cậu con trai siêu đẹp trai và cũng chính là crush của tôi. Tôi và cậu ấy đã chơi với nhau từ khi còn học mẫu giáo nên vì thế cả hai rất thân thiết với nhau từ nhỏ cho đến lớn. Tính cách của Kiên cũng khá hướng nội và không thích ồn ào nên cậu ấy dường như chỉ có mỗi tôi là bạn.
"Kiên! Cậu đến sớm vậy? Cậu ăn sán chưa? Tớ thì vừa mới ăn xong, hôm nay trời đẹp nhỉ?" -Tôi
"Ừm, tớ chưa, trời đẹp thật." -Kiên
"Cậu đợi tớ một chút để tớ đi lấy cặp!" -Tôi
"Ừm" -Kiên
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng rồi cầm lấy cặp và chạy ra ngoài. Thú thật, nãy giờ tôi không thể ngừng cười khi nhìn thấy Kiên, vui quá đi mất!!!
"Hì hì" -Tôi
"Nhìn cậu có vẻ vui, phấn khích vì được đi học sớm đến vậy à?" -Kiên
"Phải! Với lại tớ cũng vui vì được học chung trường với cậu nữa!~" -Tôi
"Vậy à? Tớ cũng mừng vì cả hai đêu học chung một lớp." -Kiên
"Lúc đó tớ mừng muốn khóc luôn đấy, tưởng cả hai sẽ không được chung trường nữa cơ, hehe~" -Tôi
Kiên im lặng và nhìn tôi một lúc rồi khẽ cười nhẹ, cậu ấy xoa đầu tôi rồi nói.
"Đi thôi, kẻo trễ." -Kiên
"Được được!" -Tôi
Khi đã đến trường, những học sinh khác đều đã có mặt đầy đủ và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của mình. Tôi và Kiên được giáo viên cho phép ngồi gần nhau nhưng thay vì tập trung vào sách vở trước mặt, thì tôi lại nhìn Kiên với khuôn mặt hạnh phúc. Thật tuyệt vời, Kiên trong mắt tôi là một người vô cùng đẹp trai, cậu ấy học rất giỏi và có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, vả lại...còn có một body rất đẹp, duyệt!
Còn tôi, học lực thì cũng cho là kha khá, ngoại hình thì cũng tầm thường và hoàn cảnh nhà tôi cũng rất chi là bình thường, mẹ thì làm diễn viên ngôi sao điện ảnh còn bố tôi thì quản lý một khu nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố và còn là chủ của các hãng nước hoa. Tôi cũng có hai người anh trai nhưng cả hai người họ đều đi du học ở nước ngoài hết rồi và ba mẹ tôi cũng đang có dự định sẽ đẩy tôi ra nước ngoài để du học. Và tất nhiên là tôi sẽ từ chối, dù sao thì tôi muốn ở cạnh Kiên hơn, hehe..
Trong lúc tôi vẫn đang mãi mê suy nghĩ mà không nhận ra Kiên đang nhìn mình, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nhẹ nhàng nhéo má tôi và thì thầm.
"Phong, cậu nhìn tớ hơi bị lâu rồi đấy." -Kiên
"Ơ- hả? Ah...Xin-Xin lỗi, tớ lo suy nghĩ nên không để ý." -Tôi
"Vậy..Cậu đang nghĩ gì?" -Kiên
Nghe câu hỏi của Kiên, mặt tôi chợt đỏ bừng và tôi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác rồi lắp bắp nói.
"Ah..Tớ, tớ...À phải rồi, tớ đang nghĩ xem sẽ mua đồ ngọt nào cho cậu ăn!" -Tôi
"...Được rồi, cậu nhớ vị tớ thích nhất mà đúng không?" -kiên nhìn tôi rồi mỉm cười nói.
"Ch-Chắc chắn rồi, là vị sô-cô-la có chút đắng đúng chứ?" -Tôi
"Phải, chỉ có đồ ngọt của cậu mới thỏa mãn miệng tôi thôi." -Kiên
*Thỏa mãn...Thỏa mãn...Là thỏa mãn!!!!*
Tôi đỏ bừng mặt và nụ cười có chút méo xẹo, chết mất thôi!!! Với nụ cười khẽ thoát ra khỏi môi, tôi nhẹ gật đầu rồi giả vờ ghi chép bài. Trong khi đó, Kiên nhìn tôi một lúc rồi quay đi, miệng hơi hé và lẩm bẩm.
"Thỏa mãn...miệng mình?.." -Kiên
.
.
.
___________________
HẾT TẬP 1