Tại thành phố F , Lâm Quốc Thế là một anh chàng nông dân , hôm nay anh lên thành phố F này để tìm vợ của mình , viên của anh là Hồng Hoà Linh cô đã từ bỏ chồng của mình đi theo một anh chàng giàu có hơn lên thành phố F , Lâm Quốc Thế do không chấp nhận sự thận , muốn tìm vợ mình để hỏi cho rõ ràng nên đã lặn lội từ quê lên đây để tìm vợ . Tuy Lâm Quốc Thế đã có được địa chỉ ngôi nhà vợ anh đang ở nhưng độ lầm đầu lên thành phố đã khiến anh lay hoay từ sáng đến giờ vẫn chưa tìm được . Trong lúc bối rối không biết phải làm sao thì có một cô gái đi qua , Lâm Quốc Thế lại gần cô định hỏi địa chỉ , nhưng chưa nói xong câu anh đã ngất do từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì . Lúc Lâm Quốc Thế tỉnh lại , anh thấy mình đang ở trong một căn phòng rất to và đẹp , tronh lúc đang khoang này không biết mình đang ở đâu thì cô gái anh hỏi được đi vào cô hỏi anh cảm thấy trong người như thế nào rồi . Hỏi ra mới biết , do lúc đó anh đột nhiên ngất đi mà cô thì lại không biết nhà anh ở đâu nên mới đưa anh về nhà cô . Sau đó cô đoán anh là người từ quê lên thành phố và hỏi anh lên đây anh làm gì , anh kể cho cô mọi chuyện đã xảy ra . Cô nói cô cũng là gái quê nên thành phố lập nghiệp nên muốn giúp anh . Lúc đầu anh từ chối , nhưng dưới sự nhiệt tình của cô anh đã đồng ý . Tiện thể cô cũng giới thiệu sơ qua về bản thân mình thì cô tên là Dương Thị Tuyết Vân hiện tại cô đang là chỉ tịch cỉa một tập đoàn lớn tại thành phố F . Ngày hôm sau anh đã tới nhà vợ của mình , anh muốn hỏi cô cho rõ ràng nhưng cô lại phũ phàng đổi anh đi và nói người đứng bên cạnh cô là Hoàng Bảo Long giám đốc của một tập đoàn có tiếng ở thành phố này và người như Lâm Quốc Thế không xứng đáng so sánh với Hoàng Bảo Long . Tối hôm đó, Dương Thị Tuyết Vân khuyên anh không phải buồn đối với loại người đó và hỏi anh có muốn vào công ty cô làm không . Lúc đầu anh hơi lo lắng vì sợ một người không có bằng cấp như mình không thể làm ở đó , nhưng Dương Thị Tuyết Vân nói chủ cần anh đủ quyết tâm chắc chắn anh sẽ làm được . 3 năm sau tại quán cà phê , Lâm Quốc Thế đang đang ngồi uống nước thì vô tình gặp lại vợ cũ và chồng của cô . Hồng Hòa Linh nhìn thấy anh thì liền đi lại gần , cô nói :
Hồng Hòa Linh : Mấy năm không gặp , tôi cứ nghĩ ai anh sẽ thấy đổi nhiều lắm cơ , ai ngờ anh chỉ kà một thằng công nhân nghèo hèn . Năm xưa tôi thật sáng suốt khi quyết định rời xa anh !
Lâm Quốc Thế nói mấy năm không gặp mà có vẻ như cô vẫn không thay đổi gì , mà anh làm công nhân thì sao công nhân vẫn là một cái nghề .
Hoàng Bảo Long bảo Lâm Quốc Thế đúng là ngu , mấy cái công việc thấp hèn như thế thì chỉ hợp với mấy đứa nghèo hèn như Lâm Quốc Thế mà thôi . Lâm Quốc Thế bảo hai người họ ăn nói cho lịch sự nhưng họ không nghe lại có mỉa mai anh nhiều hơn . Lúc này Dương Thị Tuyết Vân đi tới , cô nói Hoàng Bảo Long rảnh thật có thời gian để ở đây gây sự với người yêu cô . Hoàng Bảo Long khi nhìn thấy Dương Thị Tuyết Vân thì không còn hống hách nữa mà bắt đầu khép nép lại , hỏi Lâm Quốc Thế là người yêu cô à , Dương Thị Tuyết Vân nói Lâm Quốc Thế không những kà nguôi yêu cô mà còn là người sẽ trực tiếp giám sát dự án của công ty Hoàng Bảo Long . Nghe xong Hoàng Bảo Long vô cùng bất ngờ , Trần Hoà Linh hỏi tại sao Hoàng Bảo Long lại phải khép nép trước mặt Dương Thị Tuyết Vân . Hoàng Bảo Long nói Trần Hoà Linh là đồ ngu , nói Trần Hoà Linh có biết tập đoàn của Dương Thị Tuyết Vân lớn thế nào không giờ đây chúng ta đã đẵ tội với người yêu của chủ tịch tập đoàn không những thế Lâm Quốc Thế còn là người sẽ trực tiếp giám sát sự án chả công ty Hoàng Bảo Long . Lâm Quốc Thế nói :
Lâm Quốc Thế : Giám đốc một tập đoàn lớn nhưng nhân phẩm của anh lại quá kém , ngoài ra tôi còn điều tra ra được anh đã giảm bớt tiền vật liệu , sử dụng hàng kém chất lượng chuyện này tôi sẽ báo với cấp trên của anh , cũng như hủy bỏ hợp đồng giữa hai bên chúng tôi không thể bào chấn nhận hợp tác với một công ty có giám đốc như anh được .
Nói xong Dương Thị Tuyết Vân và Lâm Quốc Thế rời đi , Hoàng Bảo Long suy sụp . Trần Hòa Linh hỏi Hoàng Bảo Long có sao không , Hoàng Bảo Long nói Trần Hoà Linh đúng là đồ vô tính sự , vì cô mà anh ta đã đắc tội với Dương Thị Tuyết Vân và bảo cô giờ cô muốn đi đâu thì đi . Hoàng Bảo Long rời đi , Trần Hoà Linh đuổi theo cầu xin anh đừng bỏ rơi mình !