_ 3 Năm nay cậu luôn tiềm Sanghyeok để nói lời yêu thương đến Sanghyeok " Sanghyeok à anh đã đi được 3 năm rồi đấy anh về với em đi có được không " cậu đi từ nơi này sang nới nọ từ kinh đô này sang kinh đô nọ , mệt thì ngồi nghĩ rồi đi tiếp đói thì ăn bánh bao nhưng cậu chẳng lể tích trử đủ lương thực , mấy ngày nay cậu phải cửi ngựa đi trong khi rất đói cậu đến một khu chợ nhỏ hỏi xin ít bánh ăn tạm bơ nhưng không ai cho cậu đành phải đi đến 1 phiên chợ khác . Đến phiên chợ này cậu nhìn thấy bản hiệu Cháo Miễn Phí cậu liền xuống ngưa vào gọi một tô đầy ấp thịt .Sau khi ăn xong cậu cảm thấy vi cháo ở đây rất quen thuộc " vị cháo vừa cay cay nè rất quen nó giống Sanghyeok đã cho mình ăn vậy " sau đó cậu nhìn vào bên trong cậu liền nhìn thấy một dáng người thon thả nước da trắng hồng đang nấu cháo cậu nghĩ mình đã qua mắt không thể vào Sanghyeok lại xuất hiện trước mặt cậu bằng 1 cách dể dàng như vậy , cậu dụi mặt 2 3 lần nhưng trước mặt cậu là 1 người rất giống Sanghyeok Cậu gọ to tên Sanghyeok " Sanghyeok à " người con trai đó quay lại nhìn cậu " Cậu biết tên tôi sau " nghe tới cậu này cậu không thể tin người đang đứng trước mặt cậu lại là người cậu tiềm hơn 3 năm liền Nhưng có lẻ Sanghyeok đã quên đi cậu cậu liên tục giải thích cậu là người đã cứu Sanghyeok ra khỏi đám cháy năm đó và cũng là người được Sanghyeok chọn làm bạn đời sau này ...Dù có giải thích cách máy Sanghyeok cũng chẳn nhớ cậu là ai trong lúc 2 người đàn nói chuyện thì bên trong vọng ra một tiếng gọi " Tiểu Hồ ly à em làm gì lâu thế " Cậu liền sựng người lại cậu đang thắc mắt đó là ai mà lại dám gọi Sanghyeok là Tiểu hồ ly kia chứ Tên đó chỉ cậu mới được phép gọi " Anh ta là ai " Sanghyeok đáp lại với giọng điểu khá nghiêm túc " là chồng tôi có chuyện gì sao " Cậu vẩn không thể tin Sanghyeok đã có chồng rồi sao " Chồng....chồng sah " Lúc này nước mắt cậu đã rưng rưng cậu chỉ dám nhìn hình bống của anh đi xa dần cậu ngoảnh mặt đi về không dám nhìn lại dù chỉ 1 lần trong lòng cậu bây giờ rất đau ..Tại sao anh đi cũng chẳn nói cho cậu 1 lời nào để cậu rồng rã xuất 3 năm để đi tiềm chứ ...mà khi tiềm thấy anh lại có chồng rồi thẩm chí anh đang có con với người đó nữa ..Tại sao vậy anh hứa sẽ cho cậu 1 cơ hội cơ mà anh còn hứa sẽ cùng cậu say dựng 1 gia đình ấm cúng kia mà ..Anh đã thất hứa .Bây giờ cậu chỉ muốn uống cho thật là say để có thể quên đi anh mau hơn nhưng tại sau càng uống hình ảnh của anh lại xuất hiện nhiều hơn vậy ..Cậu đau lắm rồi anh đã lừa cậu anh đã bỏ rơi cậu để cậu phải chịu đau khổ trong lòng ...Trong lúc cậu đang đau khổ khóc thảm thiết bên một vách đá thì cậu liền nghe tiếng anh gọi cậu " Này cậu trai trẻ " Cậu ngẩn lên nhìn anh " Anh đến tìm em sau " Cậu vừa khóc vừa nói " hồi này tôi nghe cậu kể về tôi nhưng tôi chả biết cậu là ai cả " Anh ngồi xuống gần cậu và đứa cho cậu 1 cái bánh và nói " Hồi trước bà cứu tôi thì tôi cũng có nghe kể là tôi đã từng có 1 người bạn đời nhưng tôi chả nhớ đó là ai " Anh ngưad mặt nhìn trăng và kể cho cậu nghe ..Cậu nghe tới đây cậu đã khóc " hức....anh có biết người đó là em không ..hức em đã tìm anh tận 3 năm rồi đấy " cậu khóc thảm trước mặt anh khiến anh cũng rất khó sử " anh có biết anh đã hứa sẽ cùng em có 1 gia đình không mà anh nở lòng nào có chồng bỏ em đã vậy anh còn có thai với người ta nữa " cậu khóc đến mắt xưng lên trong lúc này đầu anh như ai đó gỏ vào khiến nó rất đau " đầu tôi đau quá " anh gục mặt xuống sau đó có 1 luồn ánh sáng sợt ngang khiến cơ thể anh tỏa ra 1 ánh sáng rất chói sau lưng anh lại xuất hiện 9 cái đuôi đôi tai anh cũng trở thành tay hồ ly màu đỏ trắng ...Cậu bị luồng anh sáng đó làm chói mắt không thể nhìn thấy gì " Anh bị làm sao vậy " cậu lùi ra xa nhìn anh sau đó cậu liền nghe tiếng anh đang gọi mình " JiHoon à " Cậu ngẩn lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe " Là anh đúng không " cậu chạy tới gần anh " không em đừng chạm vào anh " Anh lùi ra xa và nói cậu cũng nghe lời mà dừng lại cậu liên tục hỏi anh đó có phải là anh không " Sanghyeok " Anh liên tục gật đầu cậu rất vui khi anh đã trở về với mình nhưng sự vui sướng chẳn được lâu thì cơ thể anh bắt đầu thu lại luồng ánh sáng cũng mất dần những chiếc đuôi đang từ từ biến mất anh ngồi khụy xuống tản đá nhỏ ôm chiếc bụng phẳng lì của mình vì rất đau." Cậu trai trẻ cứu con tôi với " Do anh đã sử dụng năng lượng hồ ly của mình quá nhiều dẩn tới cơ thể yếu ớt ..nhưng chỉ có năng lượng đó anh mới có thể nhận ra cậu " anh...anh lại quên em nữa rồi sau " cậu đứng nhìn anh đang ôm bụng gục mặt xuống đất " mau..mau tới giúp tôi" anh khó khăn nói .Nghe như vậy cậu cũng đến bế anh và đứa anh về nhà của anh .khi đưa anh về thì trong nhà đã xuất hiện 1 bà lão và 1 chàng trai hai người nhìn cậu bé anh vào " Này cháu trai tôi bị sao vậy " ba lão liền chay tới với vẻ mặt lo lắng " chắc do anh ấy bị đôngn thai nên mới ngất sỉu ạ " cậu đặt nhẹ anh xuống giường và chuẩn bị rời đi thì liền bị bà lão kêu lại để nói lời cảm ơn và cho cậu 1 ít bánh bao để ăn theo dọc đường nhưng cậu không nhận cậu đi một mạch về hang động mà cậu đã trú ở sáng nay cậu ngồi đó suy nghỉ về anh lúc nảy " anh trong bộ y phục của tiểu hồ ly thật sự rất đẹp nhưng tiếc anh bây giờ là của người khác chứ không phải em " cậu ngồi đó mà suy nghĩ giá như anh là vợ cậu đứa bé trong bụng anh là con cậu thì hay biết máy cậu vừa khóc vừa suy nghĩ đến mơ hồ mà ngủ đi . Sáng hôm sau cậu lật đật đến góc đa gần quán cháo của anh để nhìn anh lúc cậu đang lấp ló thì liền bị anh phát hiện và anh lôi cậu đến một nơi ít người hơn.." Tại sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy hả " anh tức giận nói cậu cũng đã kiềm chế lắm rồi nhưng không thể sau đó cậu liền đem ra một tờ giấy gì đó khi mở ra thì 1 luồng anh sáng sợt ngang tay anh và trói anh lại sợi dây đó thắc ngang bụng anh rất nhiều vòng khiến anh đau đến đứng không nỗi .Sau đó cậu liền vác anh lên vai và cởi ngựa về kinh thành của mình khi đến nới cơ thể anh đã chảy máu rất nhiều ở phần dưới cậu liền đứa anh đến phòng mình và gọi người đến khám cho anh " sau rồi anh ấy có bị gì không " cậu nhìn thái y với vẻ mặt lo lắng ..nhưng đáp lại là sự lắc đầu ngao ngáng " Cậu ấy thì vẩn giử được nhưng đứa bé thì không " lúc này cậu cũng khá là buồn mặc dù đó không phải là con cậu .....Tầm cở 2 3 ngày sau anh cũng tỉnh lại nhưng điều đầu tiên anh hỏi là " Con ...con tôi đâu cậu đem con lại trả cho tôi " anh khóc điến sưng húp cả mắt cậu chỉ biết ôm anh vào lòng và nói " con anh mất rồi " lúc này đầu anh bổng đau dử dội sau đó anh đẩy cậu ra xa và trở thành 1 tiểu hồ ly anh sáng quanh anh rất chói chói rực cả căn phòng " Anh...anh lại biến thành hồ ly nữa rồi "
" Jihoon à em trả con cho anh đi " Anh vừa khóc vừa nói anh đã khóc rất nhiều
" Anh bình tỉnh đi đứa bé mất rồi thì chúng ta kiếm lại đứa khác "
" kiếm đứa khác...Em có biết đứa bé đó là đứa con đầu tiên anh mang không anh rất thương nó "
Cậu cố giải thích cho anh tại sao đứa bé lại mất nhưng anh không nghe những lời cậu nói càng cố chấp hơn anh liền tiến đến bàn ỳ dược của cậu và lấy một lọ thuốc mất trí nhớ để uống nhưng anh lại lấy nhầm lọ thuốc khoi phục trí nhớ mà uống tuy đã khôi phục nhưng anh lại thể quên đi chuyện đứa bé mất mặc dù khi trở về nguyên hình cũ anh vẩn nhớ cậu nhưng chẳng tha thứ cho cậu bây giờ anh hận cậu rồi anh hận cậu đến chết đi sống lại anh không muốn gặp lại cậu dù chỉ một lần Sau đó anh đi đến ngôi nhà cũ của mình và sinh sống khi bước vào trong mọi thứ đã đống buội lớp lớp anh đã dùng phép để nó trở về nguyện vẹn .
ANH đã sống ở đây được gần 1 năm ngày nào thì cậu cũng nhìn anh qua một tấm gương phản chiếu ..điều đó anh chắn chắc phải biết rồi nhưng anh chả thể làm gì .
TÔI nay cậu đã đến nhà anh cậu thật sự muốn có con với anh ..cậu xong trong lúc anh đang lơ là thì cậu đi tới và đè anh ra mà làm mặc cho sự chống cự kịch liệt của anh mà cậu cứ làm làm đến khi nào anh mệt thì thôi " ức....jihoon anh...ức..đauuu " anh vừa đau vừa khóc nhưng cậu chẳn để tâm điều cậu mong muốn là anh phải có con với mình anh cứ làm mãi đến tận sáng .
Và nhưng ngày sau đó cậu cứ hể tối là điều đến mời làm chuyện đó với anh cậu muốn anh phải có con với mình
....
Dạo này cơ thể của ảnh khá khó chiệu anh chả thể luyện được nhiều nặng lượng cũng chả thể tiến hóa thành hồ ly nữa " có phải mình mang thai rồi không " sau đó anh liền đến làng để bóc thuốc và khám
Thái y nhìn cậu mà mặt cười teo toét
"Thái y có phải tôi...."
" Đúng rồi đó cậu đang mang thai được 1 tuần mấy rồi "
Nghe tới đây anh liền đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình và nói
" lại là 1 tiểu thiên thần nữa sau "
Trông thâm tâm anh đang hận cậu anh không muốn phải có con với cậu .Sau đó anh về nhà anh mong rằng hôm nay cậu sẽ không qua vì nếu cậu qua thì cậu sẽ đè anh ra mà làm . Nhưng những điều anh sợ nó lại xuất hiện .Đúng vậy cậu đã đến cậu tiến đến gần anh ..anh nhìn cậu rồi lùi về sau nếu anh hận cậu thì anh đã bỏ đứa bé rồi còn đằng này anh hận cậu nhưng không hận đứa bé anh đang ra sức bảo vê nó vì nớ cũng là con anh nên anh rất thương nó ..trong lúc cậu đang định đè anh thì ..anh đã cố hết sức để hóa thành tiểu hồ ly 1 lần nữa anh tóa khí ấm đến trong sự ngở ngàng của cậu anh đã nói với cậu rất nhiều điều ....