Sau vụ tai nạn anh đã mắt đi khả năng nhìn nhận nhưng bà nội lại trao lại đôi mắt của mình cho anh và mọi chuyện bắt đầu từ đây ...
Nhà anh thì gần ngay nghĩa địa muốn về thì phải đi qua nghĩa địa ấy . Hôm ấy anh đi học thêm về cuối cấp rồi nên phải ráng học thôi , đc dịp nên bà giáo phán cho lớp học tới 10gi kém mới đc về
Nhà anh cũng nằm xa nhà bà giáo chứ có gần gi đâu từ nhà cô tới nhà anh cũng khoảng 15 ph . Sau khi học xong anh chạy xe về nhà anh cũng ko phải là dạng sợ ma đâu nhưng đi ngang qua cái nghĩa địa cũng thấy rén .
Bình thường đi qua có sao đâu nhưng lần này thì có . Chưa đi gần đến cái nghĩa địa đã thấy có 1 đứa bé ngồi đó khóc thút thít thấy thế anh dừng xe lại qua hỏi cô bé
- Nè em tối rồi sao lại ngồi ở đây ? Em ko về nhà à , bố mẹ em đâu rồi ?
- Em..em sợ quá , em ko tìm thấy nhà ...
Con bé nó ngẩn mặt lên nhìn anh , má nhìn mà thấy sợ ..mặt con bé trắng ko phải là trắng hồng hào mà là trắng xanh xao , đôi mắt đen láy vô hồn , môi nhợt nhạt tóc thì xõa rũ rượi anh đơ ra vài giây ...
- Anh ơi đưa em về nhà đi em ..sợ quá ở đây lạnh lắm ...
Nhìn mặt cô bé thấy thương quá anh liền nói : Nhà em ở đâu anh dẫn em về ?
Cô bé chỉ vào chỗ nghĩa địa ...ừ thì đằng sau đó cũng có ng ở đó nhưng khá ít anh nhớ ở đó chỉ có 4 ,5 nhà ở thôi à mà nhà nào anh cũng biết ..ủa rồi ruốt cuộc nhà cô bé này ở đâu ta ?
Anh nắm lấy tay cô bé tay lạnh quá đang chuẩn bị vào mùa đông nên gió thổi cũng nhiều hơn . Cô bé đi song song anh nhỏ mặt 1 chiếc váy hồng sữa nhưng hơi bẩn một chút chắc nãy ngồi xuống đường nên dính bẩn
Anh dẫn nó đi con đường nhỏ cạnh nghĩa địa bình thường đi con đường này thấy gần lắm mà ta sao hôm nay xa dữ vậy ? ...
Ê ! Nãy giờ đi đc chắc tầm chục phút rồi á sao vẫn chưa tới vậy mà càng đi càng thấy lạnh đã vậy thi thoảng lại còn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nói và sột soạt ..của lá cây ?
Anh đứng lại vẫn nắm lấy tay của cô bé mà sao tay nhỏ này càng lạnh ý nhỉ tưởng khi nắm tay càng lâu tay sẽ càng ấm lên chứ ? Đứng suy ngẫm lại những gì vừa trải qua thì cảm thấy ...sai sai thì phải
Một cơn gió bất chợt ập đến anh buông tay cô bé ra mở mắt ra thì thấy mình đg đứng giữa nghĩa địa còn đang đứng ngay trước mộ của 1 cô gái còn cô bé kia thì ko thấy đâu
Làm gì nữa ? Chạy chứ sao nữa ko thấy cô bé kia đâu nữa thật biến mất như chưa từng tồn tại . Chạy đi chạy lại vẫn dừng ở cái bia mộ của cô gái kia ...thấy sợ rồi nha má
Này là ma dẫn đường quỷ dẫn lối đúng ko nhỉ lúc trước anh đâu gặp hiện tượng này đâu . Anh bắt đầu niệm phật đọc đc 1 câu thì nghe thấy tiếng cười
Mở mắt ra thì trước mặt là cô bé ấy váy hồng ấy ko phải là là gương mặt khóc thút thít nữa mà nhỏ đang nhìn anh với đôi mắt toàn lòng đen nó cười lộ ra hàm răng sắt nhọn mái tóc nó lúc đầu dài ngang vai nay lại chạm chân chiếc máy màu hồng ko phải là dính bẩn mà là dính máu !
Anh lập tức bỏ chạy khi chưa nhìn nó đủ 3 giây nó vươn bàn tay đen ngòm với móng tay sắc nhọn túm lấy anh quay ra đằng sau ko phải là dáng vẻ yếu đuối của 1 cô bé mà là 1 con quỷ đen nó to tới mức anh chỉ bằng 1 cánh tay của nó ...
Sắp chụp đc anh rồi thì 1 ánh sáng lóe lên ngăn con quỷ đó lại
Anh tỉnh lại trên giường xung quanh là họ hàng và những ng xa lạ anh ko biết mẹ ôm lấy anh khóc nức nở
- Có chuyện ...gì vậy ?
- Cậu vừa bị quỷ đưa đi đấy
Một ng đàn ông tầm 50 chục tuổi lên tiếng mặt có vẻ rất nghiêm trọng . Mẹ bắt đầu kể lại
- Hôm qua 10 gi 30 rồi mẹ vẫn chưa thấy con về liền đi tìm hoài ko thấy con đâu hỏi cô giáo thì cổ nói cho tan từ 10 gi kém rồi mẹ sợ quá bèn gọi mọi ng đi tìm con rồi ng ta thấy con nằm bất tỉnh ở nghĩa địa nên mang con về gọi như nào con cũng ko tỉnh trong khi đó 2 ng đã trôi qua rồi . Ng ta mới bảo mẹ gọi thầy xong thì thầy mới giúp đc con may con tỉnh dậy rồi
- Sao con lại nằm ở nghĩa trang vậy ?
- Con đã nhìn thấy 1 cô bé lạc đường ...
Anh kể lại sự việc cho mọi ng nghe sau khi nghe xong thầy nói
- Con nhà chị có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ nên mới bị chúng quấy nhiễu
Anh ngạc nhiên : đôi mắt âm dương ???