Giữa đoạn đường vắng có tiếng lộp cộp của một cây gậy sắt được bọc đầu bởi đệm cao su – một cây gậy chỉ đường dành cho người mù
Tiếng gậy khô khốc gó xuống mặt đường như trêu đùa ,như bản nhạc đau khổ cất lên thay cho nỗi niềm của chính tôi .Kẻ đang cầm cây gậy .Tôi phải cầm nó vì tôi bị mù .
Tôi cứ miên man suy nghĩ về cái ngày mà tôi còn thấy rõ được đâu là ban ngày và đâu là ban đêm . Năm ấy tôi là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của một trường thanh nhạc lớn , ngày ấy tôi vừa mê ca lại yêu đàn yêu cả ánh mặt trời mỗi sớm mai ,cha mẹ tôi không khá giả nhưng ít nhất cũng cho tôi nơi ăn , chốn ở tử tế cho tôi được học hành đàng hoàng
Biết tin tôi tốt ngiệp đại học bố mẹ tôi bỏ cả ruộng đang mùa gặt hái lên thăm tôi . Mẹ bắt tôi phải cho bà xem cái tấm bằng kia .nhìn từng dòng chữ được in ngay ngắn trên tờ giấy ấy mẹ tô cứ trào nước mắt mà nói với tôi
" Bao nhiêu năm tao vất vả , bán mặt cho đất bán lưng cho trời . Không uổng con ạ. tao cú bảo bố mày cho mày đi học tiếp ông ấy mà cứ khăng khăng không cho thì lấy đâu ra được thế "
" đấy ông nhìn xem , con tôi nõ đỗ đạt rồi , mai kia chả phải cái loại vô công rỗi nghề như ông nói đâu "
Bố tôi chỉ nhìn tôi , câm lặng không nói tiếng nào .
Thế mà giờ đây tôi lại phụ lòng mẹ tôi thế đấy , nhưng cơ sự ấy có phải do tôi mà ra đâu , do trời ! Tôi oán trời giận trời giận cả cái đời mình , cớ sao cướp đi ánh sáng của tôi còn cướp đi cả hai con người yêu thương tôi nhất , hai con người luôn mong ngóng sao tôi có cuộc sống tốt đẹp .
Tôi mù lòa , cô quạnh , trong lần khám trước tôi đã nói với người bác sỹ chữa trị cho tôi :
Lần sau khi đến đây khám cháu sẽ mang theo một cây gậy chỉ đường ,chú có tin không ?
Dù cho con người tốt bụng ấy đã cố khuyên tôi rằng mọi thứ không tệ hại đến thế , ngay cả khi tôi bị mù nhưng thật khốn khổ , tôi đã phải dùng đến nó , có lẽ ông ấy thương tôi , thương cho cô gái ngoài 25 tuổi cô độc không có lấy một người ở bên .Rồi cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu . Tôi có công việc và thu nhập ổn định để tiếp tục sống nhưng sống mãi thế này sao ?
A! Đau quá cô đi đứng kiểu gì thế hả .
Có lẽ khi đang mải nghĩ ngợi tôi đã không để ý đến cây gậy chỉ đường của bản thân đã chọc mạnh vào mũi giày của một anh chàng nào đó chăng .
Xin lỗi anh tôi không thấy gì cả !
Anh ta khựng lại vài giây sau khi nghe tôi nói và thấy cây gậy của tôi tôi đoán là vậy vì sau khi tôi nói anh ta không đáp lại .
Và đó là lúc tia sáng yếu ớt của vầng dương chiếu xuống cuộc đời tôi .