Năm ấy, hoa bỉ ngạn ra đời với ngoại hình một thiếu niên 18 tuổi. Mang sứ mệnh hoa bỉ ngạn xuống trần gian tìm kiếm khắc tinh của bản thân và giết nó. Điều đó sẽ ko là gì khi chàng thiếu niên ấy lỡ trót yêu khắc tinh của mình...
Xin chào, tôi là Phuwin, tôi mang sứ mệnh của hoa bỉ ngạn, ngày tôi sinh ra cũng là ngày mà mẹ tôi qua đời. Bố tôi lên thành phố kiếm sống, tôi sống với chị họ và anh rễ. Những ngày sống cùng anh rễ là những ngày ám ảnh của cuộc đời tôi. Hắn ta không kiềm nén được dục vọng của bản thân mà đè tôi ra để thoả mãn hắn mặc dù tôi chỉ mới 18 tuổi...
Hắn ta nợ nhiều lắm, hắn ta bỏ trốn đến một nơi xa thật xa để lại số nợ lớn ấy cho tôi và chị họ.
Tôi vẫn còn nhớ, tháng 8 năm ấy, có một người con trai đến nhà tôi để đòi nợ. Anh ta tên Pond, là con út của gia tộc lớn nhất Thailand. Ngày đầu tôi gặp anh ta cũng là ngày tôi biết yêu là gì. Có thể gọi là yêu ngay từ lần gặp đầu tiên.Anh ta hơn tôi 10 tuổi, tuy vậy nhưng anh ấy trông trẻ và đẹp lắm.
- Chị họ em không có tiền để trả nợ cho tôi vì thế tôi sẽ đem em về coi như là hết nợ!
- Tôi không phải là món đồ mà anh có thể đem là đem!
- Hah! Dù em có từ chối thì vẫn không cản được tôi đâu, meow à~
Gì vậy chứ!? Anh ta gọi tôi là meow sao?
Tôi được đưa đến căn biệt thự sang trọng giữa lòng Krungthep phồn hoa. Đập vào mắt tôi là một căn biệt thự mang kiến trúc Châu Âu cổ điễn, ôi lúc đó nó thật đẹp.
Anh ta thì tối nào cũng vào các quán bar mà chơi, nói thật thì anh ta là một cờ đỏ chính hiệu, "chơi" gái được 1,2 ngày là bỏ.
Tại sao tôi lại đem lòng yêu anh ta được cơ chứ!?
Chuyện sẽ không là gì khi đến một ngày, anh ta về nhà với bộ dạng say khướt và chúng tôi đã đi quá giới hạn...
Tôi cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm khi lại trao lần đầu của mình cho một người chưa từng coi mình là một người yêu...
Anh ta thì từ lần đó, có lẽ đã rung động với tôi. Tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa...Vui vì đối phương đã rung động với mình, buồn vì không biết anh ta chỉ đang nhất thời hay đang nghiêm túc.
Mùa thu năm ấy, dưới tán cây lá phông đỏ cam, Pond đã ngỏ lời tỏ tình với tôi...
- Phuwin! Suốt thời gian qua, tôi có lẽ đã yêu em mất rồi, tôi không biết bản thân từ khi nào mà lại muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em, tôi thật sự yêu em lắm, làm người yêu tôi nhé?
Tôi khẽ gật đầu đồng ý, tôi vui lắm, trong cuộc đời tôi, anh là người cho biết cảm giác an toàn là gì...
Chúng tôi yêu nhau lắm, tình yêu chúng tôi thật sự ngọt ngào, không có sự can thiệp của tiểu tam. Ấy thế mà cái gọi là định kiến xã hội đã ngăn cách chúng tôi.
Họ nói chúng tôi là thứ kinh tởm, dị hợm, không đáng để có mặt trên thế giới này.
Cùng là con người, sao lại nói những lời tổn thương nhau!?
Chúng tôi bị gia đình anh ngăn cấm vì mối liên hôn chính trị. Họ ép Pond phải cưới mà mình không yêu!
Là bố mẹ mà họ không biết con mình đang suy nghĩ gì sao? Pond không yêu ai ngoài tôi cả, anh ấy dành hết trái tim này chỉ dành cho mình tôi.
Tôi yêu anh ấy lắm, suốt thời gian ở bên ấy, tôi cảm giác mình đang được yêu thương,chiều chuộng. Tôi thật sự rất yêu anh ấy.
Bố mẹ anh ấy ép tôi ra nước ngoài để anh ấy có thể quên tôi.
Tại London, một thành phố hạnh phúc ấy thế mà lại có một sự cô đơn, lạnh lẽo vì thiếu đi người mình thương.
Tôi đang làm một nghệ sĩ đánh piano. Từ khi làm công việc này tôi đã gặp một người rất giống anh ấy, anh ta tên Phum.
Là anh trai của Pond.
Phum thích tôi từ khi còn làm một nghệ sĩ piano nghiệp dư. Anh ta cố gắng theo đuổi tôi nhưng làm sao mà tôi đồng ý được vì tôi yêu Pond!
Tháng 9, tôi có một buổi diễn piano tại một nhà hát lớn nhất London hiện tại. Các bạn không biết đâu, tôi đã chứng kiến cảnh Pond và cô vợ tương lại của anh ấy đến xem tôi trình diễn!
Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh người mình yêu đi chung với một cô gái khác nhỉ?
Tôi bắt đầu trình diễn, bài tôi đánh đó là bài Fake Love, bài này tôi muốn gởi đến tất cả mọi người một thông điệp rằng tình yêu không giống như ta nghĩ,tình yêu là thứ khiến ta vui cũng là thứ khiến ta đau khổ, tình yêu là thứ giả dối!
Bức màn được kéo ra, bản thân tôi vừa cất lên giai điệu bài hát, tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón. Pond anh ấy cũng đã nhìn thấy tôi, anh ấy thật sự không tin vào mắt mình vì có thể gặp tôi một lần nữa...
Bài trình diễn kết thúc cũng là lúc Phum lên sân khâu tỏ tình tôi. Tôi không yêu anh ta, chỉ đành nhẹ nhàng tự chối và rời đi.
Tôi cũng trở về Thailand, tại nơi ấy, tôi đã gặp Pond...
Anh ấy không ngần ngại mà ôm chầm lấy tôi.
- Phuwin, anh nhớ em lắm... Anh yêu em lắm Phuwin, đừng bỏ anh lần nào nữa nhé ...
- Anh ...
Ngay tại lúc này! Một tia sáng chói loá mắt tôi, đó là dấu khắc tinh!
Thì ra Pond là khắc tinh của tôi!
Tôi không thể giết anh ấy!
Việc không thể giết anh ấy cũng sẽ đánh đổi lại rằng chết thay người mình thương.
Từ xa, một bóng đen nhẹ nhàng cầm súng bắn xuyên qua tim tôi...
*Đùng!*
- Phu-Phuwin! Đừng bỏ anh mà Phuwin!
Tôi cứ thế mà ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, Pind vì vậy mà đỡ lấy tôi.
- Pond, em yêu anh lắm nhưng có lẽ ông trời không cho phép anh à
- Hoa bỉ ngạn và khắc tinh là hai thái cực khác nhau, một trong hai phải chết!
- Lần này em chết thay anh coi như là trả lại lần trước anh cứu em nhé! Nếu có kiếp sau, em sẽ trở thành con gái để tiếp tục yêu anh tránh khỏi định kiến của xã hội. Nếu có kiếp sau, anh và em sẽ trở thành người bình thường, không giàu cũng không nghèo để tránh khỏi tầng lớp thượng lưu để tiếp tục yêu nhau...
- Không, không Phuwin, đừng bỏ anh, nếu có chết anh sẽ chết cũng em!
- Anh chết rồi...ai ở lại mai táng cho em!
Pond bất động như tượng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, giọt nước mắt đau khổ khi chứng kiến cảnh người mình thương hấp hối rời khỏi thế gian ...
- Không, đừng ngủ mà Phuwin, anh sẽ gọi cấp cứu, em cố gắng xíu nứa nh-
- Không kịp đâu...nói yêu em đi Pond...
- Anh yêu em mà, anh thương em, đừng bỏ anh!
- ...
- PHUWIN!!!
Cứ thế Phuwin rời khỏi thế gian, rời khỏi thế giới khắc nghiệt này để lại một Pond Naravit bơ vơ, cô đơn, nhớ nhung người mình thương. ..
"Bỉ ngạn có hoa không có lá, Pond có tất cả nhưng mãi mãi không có Phuwin..."
-HOÀN-