Mùa hè năm ấy, cái mùa hè mà tôi chẳng thể nào quên được hay có thể nói là tôi không muốn quên đi kí ức năm đó. Tất cả mọi thứ về ngày tôi gặp được em, thân ái của tôi
Quay về những năm khi tôi còn bé, khi tôi bắt đầu có nhận thức về xung quanh thì tôi chỉ là đứa nhóc 6.7 tuổi trông thì ngây dại, thơ ngây nhưng đâu ai biết tôi đang phải sống trong cái gia đình đầy giả tạo luôn ép buộc tôi theo cái con đường mà ba mẹ tôi định sẵn và nếu tôi không thuận theo ý họ thì tất nhiên thân xác tôi lại bị giết chết bởi đòn roi được cho là dạy dỗ, TÔI GHÉT NÓ!
Đối với Dịch Huân tôi mà nói thì tất cả kỳ nghỉ hè của tôi cứ như khoảng lặng mà mặc kệ nó trôi qua theo từng năm, từng tháng, từng ngày và tôi không quan tâm đến thời gian trôi qua bao lâu cho đến kỳ nghỉ hè năm tôi 15 tuổi. Mọi thứ đã thay đổi khi tôi nghĩ ông trời đang dần dịu dàng hơn với tôi hơn vì lúc đó tôi đã kết thân được với một người và có thể nói là cả sinh mệnh, người tạo nên ý nghĩa của tôi tồn tại trên thế giới thối nát này
-chào cậu, tớ Đào Văn hân hạnh làm quen
Đào Văn là một cậu trai nông thôn hoạt bát, thật thà nhưng lúc nào cũng vui tươi và mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực hoàn toàn trái ngược tôi, em có mái tóc đen nhánh bồng bềnh tựa mây mềm mại cùng làn da trắng ngần, ánh mắt tròn xoe luôn khiến tôi như muốn say đắm, đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng cười tươi tựa như nắng mai làm tôi chẳng thể ngừng say mê. Xung quanh em ấy nhiều bạn lắm nhưng em vẫn sẵn sàng chạy đến bên tôi, đưa tay về phía tôi, em cứ như thiên thần bao quanh vởi ánh sáng hy vọng và kéo tôi ra khỏi cái Đại Dương Đen tối tăm đầy u uất đó
- Dịch Huân này ngày mai nhất định cậu phải đến nơi bọn mình đã hẹn đấy nhé
- tôi biết mà, nhất định sẽ đến vì tôi đã hứa với Đào Văn rồi
Em cười lên xinh lắm, dẫu ánh hoàng hôn hôm ấy đẹp đến đâu đi chăng nữa thì trong mắt tôi lúc này chỉ có mỗi thân ái của tôi mà thôi. Hôm sau Đào Văn đã hẹn tôi đến đồi hoa xuyến chi nơi mà tôi đã gặp em lần đầu tiên, đến lúc này Dịch Huân tôi đã thật sự nhận ra tâm tư của mình, tôi yêu em, Dịch Huân yêu Đào Văn. Nhưng tôi đang cảm thấy hèn nhát, nhỡ đâu khi nói ra thì em sẽ rời bỏ tôi, xa lánh tôi như một thứ bệnh lây nhiễm. Tôi đã giữ tình cảm đó trong lòng để từ từ, chậm rãi giết chết nó vì thật sự tôi rất sợ bản thân mình nói ra sẽ làm Đào Văn khó xử mà cách xa tôi thế nên chi bằng tôi sẽ giết chết tình cảm mới chớm nở này
-suy nghĩ gì thế?_Đào Văn tròn xoe mắt nhìn sang Dịch Huân đang suy tư
-à..à không, tôi đang nghĩ vu vơ thôi, đồi hoa này đẹp quá nhỉ? _Dịch Huân cười gượng đáp lại
-ừm đẹp thật, tôi vẫn luôn ước rằng 2 ta sẽ như xuyến chi _Đào Văn cười tươi nói
-hả? tại sao vậy? _Dịch Huân nghiêng đầu ngơ ngác nhìn lấy người thầm thương hỏi
- vì tôi muốn chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, Đào Văn sẽ bên Dịch Huân mãi mãi, tôi thích cậu
Em vừa nói gì vậy? tôi đã nghe nhầm sao? thân yêu của tôi đang nói muốn bên tôi mãi mãi? trong đầu tôi đang rối bời, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện và cứ chiếm lấy não bộ của tôi, môi mấp máy nhưng chẳng thể nói nên lời nào, tim tôi chưa từng có cảm giác đập mạnh đến như thế bao giờ, nếu tôi mắc bệnh tim thì có lẽ đã ngất ra đây vì hạnh phúc mất rồi. Tôi như sắp khóc mà vội vàng ôm lấy em như thể nếu tôi không nhanh giữ chặt lấy thì Đào Văn của tôi sẽ bị cướp đi mất vì em đáng yêu đến vậy mà!
- Đào Văn à! tôi..tôi cũng thích cậu, tôi yêu cậu, Dịch Huân chỉ của mỗi Đào Văn cậu thôi, tôi sẽ yêu cậu hơn cả tính mạng của mình hỡi thân ái
Hôm đấy có lẽ là ngày vui nhất trong suốt cuộc đời khốn nạn của tôi, Đào Văn cứ ôm lấy mà xoa lưng an ủi tôi cho đến khi tôi hoàn toàn bình tĩnh sau pha khóc lóc vì vui sướng của mình.
Đào Văn trở thành ánh sáng chiếu rọi của cuộc đời và mang tôi sang 1 trang giấy mới, chúng tôi bên nhau như hình với bóng không thể tách rời trong suốt mùa hè đáng nhớ năm đó. Nhưng tiếc là tôi chỉ có thể gặp em vào những ngày hè sang, hôm chia tay thì Đào Văn đã an ủi tôi rất nhiều, em bảo rằng
- không sao đâu chỉ xa nhau có 1 năm thôi mà, em vẫn ở đây chờ Huân
- nhưng mà..anh không muốn xa em, nhất định em phải chờ anh nhé! không được chấp nhận cưới ai đâu đấy vì Huân anh sẽ đích thân đến nhà hỏi cưới Đào Văn
- được rồi, Đào Văn xin hứa với Dịch Huân là đời này chỉ lấy mỗi anh
Em tiễn tôi đi và tất cả thời gian sau đó cuộc sống của tôi bỗng có lại màu sắc, tôi mong những ngày học tập sẽ trôi qua thật mau để đến hè sang là ngày tôi sẽ gặp được Văn thân yêu của tôi. Không biết em có nhớ tôi không? không biết em đang làm gì nhỉ? tôi nhớ em quá, ơ ngốc nhỉ điện thoại để làm gì chứ. Cứ thế chúng tôi bắt đầu yêu xa trong suốt quãng thời gian xa nhau ấy. Đến năm tôi 18 tuổi, Dịch Huân đã trở thành 1 người đàn ông đủ tuổi để có thể chịu trách nhiệm với Đào Văn rồi, tôi đã nghĩ thế đấy và nôn nao quá nôn đến cái này tôi gặp được em. Cứ thế thời gian tiếp tục trôi đi Đông qua Xuân lại về, Xuân đi thì Hè đến, cái ngày tôi mong chờ suốt bao lâu nay
- con đã lớn nên ba mẹ không thể quyết định chuyện của con mãi được!!
- im ngay! ba mẹ đã quyết định rồi hè này con không cần phải về quê với ông bà chi nữa, đi du học đi
- con không đi đâu cả
- đừng để ba mẹ phải ép, con lưu luyến cái cậu Đào Văn chứ gì? đừng hòng có thể qua mắt ba mẹ
- t-tại sao ba mẹ lại biết chứ nhưng ba mẹ cũng chẳng thể quyết định chuyện du học cho con được dù gì con cũng 18 rồi mà
- 2 đứa con trai yêu nhau thì ba mẹ chấp nhận kiểu gì hả Huân? ba mẹ chỉ có con là con một thôi, phải lấy vợ để nối dõi chứ!
- đừng mơ mà con nghe theo 2 người.
Chết tiệt! chết tiệt! sau ngày hôm đó thì tôi hoàn toàn bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình đến cả điện thoại cũng chẳng cho tôi chạm đến. Tôi nhớ em quá, tôi muốn gặp em, tôi muốn nói với em là tôi không thất hữa, Đào Văn của tôi. Khi nỗi nhớ của 1 người lên đến đỉnh điểm thì họ sẽ làm liều, sau một tháng sống dở chết dở và trước hôm cất cánh đi du học thì tôi đã trốn ra khỏi nhà và về quê trong đêm khuya vì ít ra chết khi được nhìn thấy em thì tôi cũng đồng ý. Đến nơi đã là sáng tinh mơ, làng quê thanh bình mà tôi biết nay lại càng trở nên yên ắng đến kỳ lạ, tôi rảo bước thật nhanh đến nhà Đào Văn vì trong đầu tôi chỉ duy nhất 1 ý nghĩ là phải nhanh chóng gặp em, ôm em và hôn em nhưng trước mặt tôi là cái gì thế này? Em thân yêu của tôi đâu? tại sao ảnh em lại được đặt trên ngay ngắn trên cái bàn thờ thế kia, mắt tôi như mờ đi đầu óc thì choáng váng vì không thể tiếp nhận thông tin vừa nhận được
- Đào Văn ơi, đừng đùa như vậy mà anh sắp khóc rồi này mau ra an ủi Huân đi
- Dịch Huân đây là sự thật, con trai nhà bác đã mất cách đây nửa tháng do nó tự sát. Mong cháu đừng quá đau buồn
- không thể nào, Văn của cháu không đời nào như thế đâu
- đây là thư nó để lại cho cháu
Tôi nhận lấy lá thư, đôi tay run rẩy cùng đôi mắt vô hồn ngấn nước nhưng phải cố kiềm lại mà mở bức thư do em thân yêu của tôi viết riêng cho Dịch Huân, cho tình yêu của em ấy
"Huân thân ái
khi anh nhận được bức thư này thì chắc chắn là em đã chết rồi ha, em xin lỗi đã thất hứa với anh nhưng xin anh đừng buồn vì đây là lựa chọn của em. Ba mẹ anh đã đến gặp em đó, 2 bác nói anh sẽ đi du học và cưới vợ do gia đình định sẵn, bảo em hãy buông bỏ Dịch Huân đi vì muốn tốt cho tương lai đôi ta. Em đã đồng ý, nhưng tình yêu em dành cho anh nó lớn quá nên em không quên Huân được haha vì thế em đi trước nhé? và Đào Văn sẽ chờ Dịch Huân đến sau vậy, nhớ đừng khóc mà thay vào đó hãy sống một đời vui vẻ thay cả phần em nha, phải sống đến khi Huân trở thành một ông lão già râu tóc bạc phơ thì mới gặp được Đào Văn. Em xin lỗi vì đã không thể chờ anh đến cưới, hẹn kiếp sau đi chúng ta sẽ đường đường chính chính không bị ngăn cấm mà trở thành vợ chồng. Tạm biệt anh, tình yêu thuở chớm nở của em
Đào Văn yêu Dịch Huân"
- hư..ức..Đào Văn ơi, tại sao vậy? anh phải sống thế nào khi không có em đây
- em đến và cho anh tất cả và bây giờ em để lại tất cả mà rời đi và em muốn anh sống thế nào khi không còn em hả? hức
Tôi đã khóc như một đứa trẻ bị ba mẹ nó bỏ rơi, tình yêu của tôi đã rời xa vòng tay của tôi, cái thế giới này thối nát quá nên thiên thần của tôi chẳng muốn ở lại nữa rồi. Chính tay tôi đã giết chết em, giá mà ngày đó tôi không chấp nhận lời mời từ em, giá mà tôi thực sự giết chết cái tình cảm này. Tôi là một kẻ đáng chết thay em
_____________________
Nhìn tấm ảnh người thiếu niên đang tươi cười bên đồi xuyến chi trên tay rồi tôi bất giác cong môi cười, thời gian vô tình cứ thế trôi qua khi tôi giờ đây đã ngót nghét 30 còn em vẫn ở mãi độ tuổi 18 nhưng sẽ không lâu nữa đâu vì Dịch Huân sẽ mang theo tình yêu của tôi dành cho em một lần nữa gặp lại nhau bên cầu Nại Hà. Tôi đã sống theo lời thân yêu mong muốn, nhưng có lẽ đời Dịch Huân sẽ đến đây thôi. Bờ biển xanh ngát mang theo những làn gió mát lạnh phả thẳng vào mặt và tôi đã nắm chặt lấy ảnh em mà gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt ấy, lúc em cứa những đường sâu hoắm vào cổ tay mình và dòng máu đỏ hỏn bắt đầu thấm ướt cơ thể thì có đau không nhỉ? à tất nhiên là có rồi, nó đau lắm đau gấp trăm lần tôi đang cảm nhận đây
- khi xã hội này bất công với đôi ta thì anh và em sẽ hẹn gặp lại nhau ở một thế giới khác nhé
- xin em hãy chờ tôi một lần nữa để nhắm mắt tôi sẽ lại thấy em. Dịch Huân sẽ mãi mãi ở bên Văn Đào, vĩnh viễn không rời
__END__