Cậu ấy rất yêu anh... rất yêu anh...Có phải trong tình yêu ai ngỏ lời trước điều điều thua cuộc vậy cậu đã thua cuộc mất rồi. Sao khi cảm thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi mất sức cậu đã đi khám và được chuẩn đoán mắc bệnh thiếu máu trắng giai đoạn hai. Bác sĩ khuyên hãy đến bệnh viện tiếp nhận điều trị khi chưa đến mức nghiêm trọng. Tin sốc này đến với cậu quá đột ngột, thời gian qua cậu đã có gắn tiến gần hơn với anh được rất nhiều rồi mà bao công sức bỏ ra trong ba năm nay sắp được đền đáp rồi mà. Nhưng cậu lại mắc bệnh rồi, có nên nói cho anh ấy biết không. Anh ấy có tin lời cậu nói không. Giờ đây cậu lại có can đảm muốn thổ lộ hết tâm tư với anh một lần cuối. Lần này cậu muốn biết câu trả lời của anh, không muốn ràng buộc cả hai nữa huống hồ giờ đây cậu lại mắc bệnh biết là tiếp nhận điều trị sớm tỉ lệ sống sót sẽ cao nhưng cậu lại muốn giành ít thời gian suy nghĩ này bênh anh ấy. Cậu đã về và nói với anh tình yêu nhỏ bé của mình dành cho anh bài tỏ hết tâm tư mình cho anh. Nhưng cậu lại nhận lại được là vẻ mặt vô cảm ấy nói với cậu rằng anh không có tình cảm với cậu. Trong vô thức ấy cậu như chết lặng hai hàng nước mắt lăn xuống, cậu không còn gì để mất cậu cược vào lần này cậu nói với anh vậy anh hãy đóng giả làm yêu cậu trong năm ngày hết năm ngày cậu sẽ rời đi không làm phiền anh ấy nữa. Anh ấy lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Cậu bất giác cười tươi nén những cơn đau trong người. Ngày thứ nhất thức dậy cậu làm bữa sáng cho anh, vào phòng ngắm anh rất lâu sau mới gọi anh dậy yêu cầu anh hơn chào buổi sáng mình anh có chút kháng cự rồi cũng đồng ý. Cậu rất vui, cùng ăn sáng cùng nhau. Sau đó cậu với anh đi siêu thị mua sắm đồ ăn cậu rất vui còn chọn rất nhiều bánh nước uống vì chiều cậu muốn cùng anh ấy coi phim. Trong lúc đợi anh thanh toán cậu thấy một cặp cốc tình nhân rất đáng yêu, cậu không biết đã nhìn nó trong bao lâu tới lúc anh ấy gọi cậu ra về cậu mỉm cười và rời đi với anh. Cậu muốn mua nó nhưng nghĩ đến tình cảnh mình cậu lại thôi, cậu lại choáng váng nhìn thấy anh đang đi phía trước mà cậu không thể đi tới được cậu đứng yên đó một lúc lâu khi cơn choáng váng qua đi cậu chạy lại phía anh khoác vai anh đi xuống nhà xe vừa đi cậu vừa nói chuyện với anh, cậu cứ líu ra líu rít bên anh dù mặt anh không cảm xúc. Khi lên xe cậu nói với anh nào về tới nhà gọi cậu dậy giờ cậu muốn ngủ nhưng thật ra do cậu quá kiệt sức dù chả làm gì nhưng đi nhiều cũng kiến cậu đuối chắc do bệnh khiến cậu không thể làm gì cậu đau cơ thể như xương cậu bị ai đánh. Cậu khó thở thở rất nặng chọc nên cậu đã quay mặt ra phía cửa sổ xe đã che đi dán vẻ nhệt nhạt ấy. Chiều tối anh cùng cậu coi phim cậu gối đầu lên đùi anh vừa ăn bánh vừa coi phim vui vẻ. Cậu muốn anh xoa đầu mình, anh muốn nói nhưng rồi lại thôi làm theo lời cậu nói. Biết đó chỉ là yêu cầu của mình nhưng cậu thấy như vậy cậu đã rất vui rồi. Tối cùng anh ngủ cậu ôm anh cảm nhận được hơi thở của anh cậu rất yên tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng cậu rất lâu mới tỉnh dậy, cậu được anh gọi dậy ăn sáng. Đây là bữa sáng do anh chuẩn bị cậu ăn rất vui vẻ. Sau đó cậu cùng anh đi dạo chơi cùng ngắm cá bắt anh chụp hình cùng nắm tay dạo phố. Đây là những điều trước kia chỉ nằm mơ cậu mới có giờ đây cậu vẫn chưa tin vào mắt mình rằng điều đó là sự thật. Cậu bất ngờ buôn tay anh ánh mắt nhè đi đau đầu cùng choáng khiến cậu không đi tiếp được mà khị xuống đất, anh đang đi cảm giác cậu không ở bên cạnh quay lại thấy cậu đang ngồi xụp xuống đất liền đi lại. Cậu mỉm cười nhìn anh, anh đỡ cậu dậy, cậu nói chắc do say nắng nên cậu hơi choáng hôm nay chơi cũng nhiều rồi giờ về nhà. Tối cậu đã chuẩn bị nước nóng cho anh tắm trong lúc đó cậu chuẩn bị đồ ăn bỗng nhiên cảm giác mũi ấm áp có thứ gì chảy ra đưa tay chạm cậu bị chảy máu cam cậu nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi ngước lên để cho nó không chảy nữa tình trạng sức khỏe cậu càng lúc không ổn. Nhưng thời gian bên anh còn cậu không muốn lãng phí. Tối cậu cùng anh ngắm trăng ngắm sao trời sao hôm nay thật đẹp... Nay cậu đi ngủ sớm cậu muốn anh ôm cậu. Cậu chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ ba sau khi cùng nhau ăn trưa xong trong lúc gối đầu lên đùi anh coi phim cậu lại đau đầu rồi ngất đi...