Sau ngần ấy năm đi công tác trên thành phố, tôi cuối cùng đã có dịp nghỉ lễ 2 ngày để về thăm quê. Hôm này là ngày đầu tiên của mùa xuân, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua những tán lá, lần lượt chiếu rọi vào tôi. Những tia nắng thật ấm áp. Tôi đã chuẩn bị xong và hiện đang trên chuyến xe khách đi về Tứ Kỳ-Hải Dương, quê tôi.
Từ thành phố về mất 4 tiếng, nhưng cũng chẳng lâu là mấy vì tôi đã luôn mong chờ được gặp lại những người thân yêu. Đứng trước cổng, căn nhà cũ kĩ ấy, khoảng sân rộng rãi, gió thổi những tán lá xì xào nhưng lại rất yên lặng. Tôi cất tiếng, phá vỡ sự im lặng đó:
- "Ba mẹ ơi, con về thăm bà mẹ nè!"
Mẹ tôi từ trong buồng chống gậy đi ra, bà ấy đã già, lưng đã còng nhiều xuống nhưng lại không hề thấy yếu đi, ngược lại còn rất nhiều năng lượng. Bà mở cổng rồi mỉm cười
- "Thiện hả con, trời, mãi con mới về thăm quê, mau vào nhà đi còn"
- "Dạ"-Tôi đáp lại lễ phép
- "À đúng rồi"-Tôi lấy ra túi hoa quả và bánh kẹo "Còn có chút quà biếu bà mẹ
- "Ôi trời, con về là mẹ vui rồi còn quà cáp nữa"
Dù nói vậy nhưng mẹ tôi vẫn cầm lấy, tôi cũng chỉ gãi gãi đầu rồi mỉm cười với mẹ. Tôi bước vào căn nhà cũ kĩ đó, mọi thứ dường như đã khác trước rất nhiều nhưng lại để lại những kỉ niệm không thể nào quên đối với tôi. Cái giường với chiếc quạt be đó, tôi vẫn nhớ hồi còn bé, mẹ tôi hát ru với chiếc quạt be hua qua hứa lại. Tôi nhẹ nhàng để hành lí gọn vào hóc tường. Lúc này, một ông lão từ dưới bếp đi lên, tay cầm phích nước
- "Chà, lâu rồi còn mới lên thăm bà mẹ, uống chút nước đi"
- "Con cảm ơn, ba cứ để đó, còn chưa khát ạ!"
- "Nằm nghỉ đi con, mẹ nấu cơm sắp xong rồi"
Tôi vâng lời rồi nằm trên chiếc giường đó, nó vẫn êm như ngày nào, khiến tôi cảm thấy rất buồn ngủ nên chợp mắt một chút. Ánh nắng từ ngoài của hắt vào người và mắt làm tôi chợt tỉnh giấc vì chói. Tôi quyết định đi dạo một chút. Ra ngoài cánh đồng, tôi tìm lại nơi có gốc cây đa mà ngày ngày tôi hay ngồi cùng với một cô gái. Xa xa đã thấy cây đa, tôi chạy tới, bất chợt thấy một cô gái ngồi dưới đó.
Tiến lại gần, tôi mất một lúc mới nhận ra người phụ nữ đó. Cô ấy đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn
- "Hiên...phải cậu không?"
- "Sao cậu biết tên tôi?
- "Là tớ...Thiện đây..."
- "Thiện?"
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu trước khi trợn đôi mắt, há hốc mồm. Cô ấy lao nhanh đến, mái tóc đen nhánh bồng bềnh bay phấp phới, hai tay ôm ra sau lưng, đàu tựa vào ngực tôi
- "...Đã 5 năm rồi đó"
- "Xin lỗi...chỉ là do công việc của tớ rất nhiều nên...
Hiên đặt ngón tay lên môi tôi, ra hiệu im lặng
"Suỵt...không nói gì nữa"
Nói rồi, Hiên kéo tôi ngồi xuống dưới gốc đa, tay cô với lên bẻ hai cành đa xuống đưa tôi một cái.
"Đi, chúng mình cùng chơi "Tìm cành đa"
Tới đây, tôi nhớ lại mọi kỉ niệm cùng cùng Hiên. Tôi là người đầu tiên bày ra trò này, một người sẽ đi cắm cành đa ở một nơi thật kĩ rồi người kia phải đi tìm. Hồi đó không chỉ có mỗi chúng tôi mà còn có nhiều đứa bạn khác nữa như Dung, Cường,... Hiên là cô gái nhút nhát và yếu đuối nên cô thường xuyên thua cuộc và bị trêu trọc nhiều nhất. Chỉ có tôi là không trêu cô ấy mà còn luôn động viên. Từ đó, Hiên luôn nấp sau lưng tôi mỗi khi gặp điều gì đó sợ. Để ôn lại kỉ niệm, tôi đã đồng ý chơi với cô ấy
- "Vẫn như mọi khi nhé, cậu đi tìm tớ đi giấu" -Tôi nói
- "Tớ sẽ không thua nữa đâu"
Chúng tôi đã chơi với nhau rất vui, trong người tôi bỗng dâng lên cảm xúc kì lạ. Từ lúc lên thành phố đến giờ, chưa một lần nào tôi được thân thiết với con gái như vậy. Chỉ khi về quê, lúc nào cũng vậy, người luôn đứng đợi tôi...Hiên
- "Hiên này, tớ muốn thăm ba mẹ cậu"
Cô gật đầu đồng ý, tôi bảo đợi tôi một chút. Tôi chạy về nhà lấy từ balo ra một túi quà nữa rồi cùng Hiên sáng nhà cô ấy. Ba mẹ cô ấy đang ngồi trên ghế ngồi uống nước. Khi hai người nhìn thấy tôi thì đều chạy ra hỏi thăm, hai người họ khen tôi rất nhiều, tôi cũng cảm thấy gần gũi với ba mẹ của Hiên. Tôi tặng túi quà cho hai ông bà, lúc đầu thì khăng khăng không nhận những với sự chân thành của tôi thì họ cũng đồng ý. Nhà của Hiên thì nhỏ hơn nhà tôi nhưng được mảnh vườn màu mỡ có rất nhiều hoa quả. Mùa nào cũng đều sai rất nhiều quả. Hồi đó, thỉnh thoảng Hiên lại dẫn tôi vào nhà cô ấy hái vài quả để ăn. Chơi xong thì tôi chào tạm biệt để về nhà. Mới đến cổng thôi, mùi thơm của cá kho đã xộc vào mũi tôi, tôi liền chạy nhanh vào trong nhà, hớn hở như đứa trẻ bà tuổi
- "Hôm nay có cá kho hả mẹ?"
- "Này còn về nên mẹ nấu món mà còn thích đó"
- "Uầy, còn cảm ơn mẹ"
Tôi ăn từ từ, gắp thức ăn cho ba mẹ. Có rất nhiều chuyện trên thành phố để kể trong bữa cơm. Buổi trưa đó gia đình tôi nói chuyện với nhau rất to và nhiều đến nỗi nhà hàng xóm nghe thấy cũng sang giao lưu cùng. Kết quả là nhà tôi có thêm 4 người khách nữa, ba tôi thì được nhậu nhẹt tới bến với mấy bác còn mẹ tôi thì râm rả chuyện chợ hàng với nhau.
Cuộc vui nào cũng phải có kết thúc, mới đó mà đã ngày thứ hai. Chiều ngày cuối tôi phải trở lại thành phố làm việc, xung quanh tôi có rất nhiều hàng xóm họ hàng ở đó. Bọn họ từng người chúc tôi lên đường cẩn thân. Lúc đó, một bóng dáng chạy xuyên qua đám động, chạy đến trước mặt tôi, đưa tôi một túi hoa quả
- "Thiện à...tớ có chút hoa quả này, trên đường đi nhớ ăn đó nha"
- Tôi nhận nó- "Cảm ơn...nhưng, không chỉ có mỗi mình tớ ăn thôi đâu"
Nói rồi tôi từ từ móc một chiếc hộp lâoj phương nhỏ. Giữa đám đông, tôi quỳ một chân xuống trước Hiên, mở chiếc hộp chứa chiếc nhẫn kim cương đó ra
- "Hiên à...Cảm ơn cậu vì đã luôn chờ tớ, luôn ở bên cạnh tớ. Tớ yêu cậu, hãy trở thành cô dâu và đi cùng tớ lên thành phố nhá?"
Hiên che miệng, khuôn mặt xinh xắn dễ thương đang đỏ bừng sau bàn tay xinh xinh của cô ấy. Cô bắt đầu nhìn xung quanh, mọi người thì hô tổ "Đồng ý đi". Nước mắt của Hiên từ từ chảy ra, cô ấy xúc động và đưa tay ra cho tôi, miệng nở nụ cười mãn nguyên
- "Tớ...Tớ đồng ý"
Tôi xỏ nhẫn vào ngón áp út của cô ấy, mọi người xung quanh đều hô hào rồi chúc mừng cho chúng tôi. Ba mẹ Hiên mang hành lí tới cho Hiên, Hiên quay sang ba mẹ
- "Ba mẹ...thế còn hai người thì sao? Ai sẽ chăm sóc ba mẹ đây?
- "Còn đừng lo, ba mẹ tự lo được, bà mẹ chỉ cần con có được hạnh phúc thôi, chúng ta rất tin Thiện, nó là người tốt, còn nhớ trân trọng nhá!"
Hiên cũng đỡ lo hơn và yên tâm hơn đi cùng tôi lên thành phố. Chuyến xe đã chờ, tôi và Hiên chào tạm biệt mọi người rồi lên xe. Cô ấy vẫn còn nhìn ra ngoài cho tới khi bóng họ khuất đi phía sau. Tôi nắm tay cô ấy
- "Hiên à, nhất định chúng ta sẽ thành công và sau đó sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng. Tớ muốn thấy cậu trong bộ váy trắng lắm, cô bé nhút nhát ạ"
Hiên đánh nhẹ vào vai tôi
- "Thiện!...Hừm...
- "Xin lỗi mà, chồng xin lỗi"
Tôi mỉm cười và nhắm mắt, nghĩ về những mục tiêu mà tôi muốn cùng Hiên đạt được trong tương lại. Nhưng rồi lại thôi, có lẽ cứ tận hưởng niềm vui này trước đã, còn chuyện sau này có lẽ để tính sau.