ĐỒ NGỐC Ạ, TÔI THÍCH CẬU !
Tác giả: Dynna ♡
Ngôn tình;Học đường
《Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Giang Mộc Thanh. Mộc Thanh là sinh viên của trường Thanh Hoa. Cô là học bá của trường và là một trong những sinh viên xuất sắc ưu tú của giảng viên. Hiện tại cô là sinh viên năm hai học ngành mỹ thuật.
Sáng nay cô dậy từ rất sớm, 5 giờ là cô đã dạy tập thể dục rồi. Sau đó thì thay đồ và chỉ đợi anh bạn thân của cô rồi cùng đi. Nhắc đến đó là Lâm Thiên Hạo. Anh là bạn thân thanh mai trúc mã từ hồi còn bé của cô. Thiên Hạo là sinh viên năm hai học ngành mỹ thuật cùng cô. Anh cũng là học bá của trường. Tuy nhiên trong mắt giảng viên anh ko chỉ là sinh viên ưu tú mà còn là một trong những sinh viên cá biệt của trường. Đã 6 giờ rồi mà Lâm Thiên Hạo vẫn chưa ra. Cô đợi mãi mà chẳng thấy liền bỏ đi. Trên đường đi bộ đến trường cô khá mất tập trung vì nghĩ về việc lúc nãy. Thì bổng dưng "hù" làm cô giật cả mình nhảy toáng lên."Ôi mẹ ơi, Lâm Thiên Hạo cái thằng trời đánh". Anh vừa chạy đến trường còn cô thì cứ thế mà dí. Cô tức ko đánh đc anh bỏ xuống căn tin. Anh cũng ko quan tâm đi về lớp.
Tại căn tin cô ngồi ăn sáng cười nói với hai ng bạn thân của cô. Họ là bạn thời cấp 3 của cô. Đó là Tử Sở Tiêu và Đường Uyển. Họ ko phải là học bá như cô nhưng họ cũng đc xem là sinh viên ưu tú. Đến lúc cô gần ăn xong thì anh và hai thằng bạn thân mới xuống. Cô thấy vậy kéo Sở Tiêu và Đường Uyển bỏ lên lớp. Anh ngớ ng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lư Khải Minh và Bạch Hải Quang lại nói: "làm gì nó rồi à". Anh nhúng vai "chịu thôi". Khải Minh và Hải Quang là học sinh cá biệt hay trọc phá cô Lộ luôn giở trò tinh nghịch trong tiết học dù vậy vẫn học rất giỏi. Có điều ko trốn tiết nhìu như anh.
Trong lớp học vẽ cô vẫn chăm chú vs tác phẩm của mình còn anh và đám bạn vẫn ở dưới căn tin ăn sáng. Chuông ngừng reo hơn 10 phút rồi họ mới xách cái mông chạy lẹ về lớp. Đúng là học sinh cá biệt. Anh thấy giảng viên liền gãi đầu nói: "cô, nay căn tin đông quá". Khải Minh và Hải Quang cũng gật đầu lia lịa. Thẩm Mễ Lộ bất mãn đành cho vào lớp. Anh là vậy. Lúc nào cũng đi trễ tầm 10 đến 15 phút, ko chịu làm bài tập giảng viên giao. Cô nộp bài tập hè, cô giáo Lộ khen vẽ đẹp có hồn và ko thiếu sót bài nào. Đến lượt anh thì bị mắng tơi tả cho một trận. Cô Lộ giận nói: "cô mệt mõi vs em rồi xuống dưới kia vẽ lại cho cô mai nộp. Cả lớp giờ học tự do các em tự học đi cô về phòng giáo viên". Cô Lộ vừa đi anh quay sang nói: "mày đừng giận tao nữa đc ko". Anh cứ nài nĩ xin lỗi cô mà cô vẫn bơ. "Thôi nó giận kệ nó, tụi mình nghĩ trò gì mới mới trọc cô ko". Anh lắc đầu rồi quay lại làm bài của mình. Anh bt mình lại ko chịu nghe lời cô ko lo làm bài tập hè làm cô giận.
H ra chơi cô vẫn còn hăng say vẽ cho dù Sở Tiêu Và Đường Uyển có năng nĩ cở nào cũng vậy. "Vậy tụi tớ đi nha có gì đem hộp sữa lên cho cậu". Cô gật đầu tập trung lo vẽ. Anh thì ra hiệu cho hai ng bạn của mình là đi trước còn anh xuống sau. Anh ở lại năn nỉ xin cô tha lỗi nhưng cô chả thèm để ý lấy một lần. Anh bất lực bỏ xuống căn tin. "Đúng là đáng ghét thật mà"- cô nghĩ thầm. Tầm 10 phút sau anh lên vs một lon nước ép nho. "Này mày lấy đi xem như tha lỗi cho tao đc ko". Cô quơ tay thật nhanh cầm lon nước mà uống. Anh cười đắc ý. "Uống rồi là xem như tha lỗi nha". Cô bực và nói: "đừng có mơ". Một câu nói làm anh quê tột độ. Anh lúc đó muốn đội cái quần lên đầu quá đi thôi. Thật hài hước mà.
Vài ngày sau, anh lại trốn tiết. Anh cứ thế trốn tiết làm cô giận. Anh làm cô giận rất nhìu lần, thế mà cô vẫn bỏ qua. Anh học giỏi nhưng anh ko chăm. Cô cũng học giỏi nhưng rất chăm. Mục tiêu của cô là một họa sĩ vẽ tranh vs một khu triễn lãm riêng của mình và vẽ truyện tranh nỗi tiếng trên mạng. Hiện tại cô là tác giả của app manga. Truyện của cô khá nổi nhưng chưa đc xem là nổi bật nhất vì cô còn rất nhìu dành thời gian cho thứ khác. Cô thích nhảy múa và hát thế là mẹ cô liền đồng ý đăng ký khóa học. Cô cũng vì bản thân mà xin ba mẹ đi học võ và bơi lội. Còn về anh nhìn vậy thôi chứ cũng khá chăm lắm. Hồi nhỏ anh rất thích môn bơi lội thế là ba anh đồng ý. Sau này lên lớp 9 ba anh cho đi học võ. Lên cấp 3 anh tự nguyện xin vào khóa học môn bóng rổ và khúc côn cầu. Nhưng sau này anh bỏ môn bơi lội và khúc côn cầu.
Tgian cứ thế trôi khá nhanh cũng đã đến lúc thi kì thi tháng. Cô vẫn lo tập chung của mình và ko quên phải kèm cặp Thiên Hạo. Lúc nào mà cô cứ giận là anh phải dỗ dành cô. Họ là bạn thân ai cũng bt nhưng mn rất thích ship cp này. Anh thấy các bài viết trên page khá vui vì nhũng bài viết ấy giúp anh treo trọc cô. Còn cô thì ko bận tâm đến nó chỉ tập trung cho các môn học của cô thôi.
Tối hôm nay anh sang nhà cô học. Cô thì lo chỉnh sửa lại vài nét vẽ của anh thế mà ko chú ý lắng nghe ngược lại anh ngồi bấm đt xem những bài viết ấy rồi cười đắc ý. "Mày có thôi đc ko, xem bài vẽ của mày đi. Càng ngày càng lười là càng ngày vẽ sơ sài, vẽ cho có thôi". Cô lại giận nữa rồi. Và anh cũng phải dỗ "tao bt lỗi rồi tao xem một chút. Thôi đc rồi tao sẽ chăm chú vẽ lại". Thế là ngồi vẽ rất chăm cô cũng khá bất ngờ nhưng cũng lo phần của mình. Đã hơn 8 giờ có mới nghĩ giải lao một chút. Cô ngồi trên giường lướt trên fb thì vô tình thấy một bài viết của một bạn fan hâm mộ khối dưới. Cái cap của bạn ấy làm cho cô khá ngạc nhiên và thắc mắc. Cap nói là " đàn chị Giang Mộc Thanh và đàn anh Lâm Thiên Hạo chơi thân lâu đến thế liệu họ có rung động vs nhau ko nhỉ". Video bên dưới là những bức ảnh những đoạn quay ngắn của fan hâm mộ quay đc và lấy trên wibo vs douyin của cô và anh trong suốt cấp 3 và đại học. Bài viết này lượt view rất cao lắm luôn. Những lời cmt của mn cũng thắc mắc. Cô cũng vậy, thắc mắc ko bt anh có rung động ko nhưng cô thì ko. Điều đó là tất nhiên rồi. Trong mắt cô, anh là ng rất nghịch ngợm cơ mà. Cô vừa lưu xong thì hai nhỏ bạn nhắn. Đầu tiên là Đường Uyển hỏi trước "cậu có rung động vs Thiên Hạo ko". Tử Sở Tiêu chắn ngang "cậu khùng hả, mê lú ngôn tình quá rồi" Sau đó Sở Tiêu nói vs cô "cậu thấy bài viết đó chưa, thế nào gỡ bỏ bài viết đó hay sao". Cô chỉ nhắn một câu ngắn gọn "thôi kệ đi". Rồi cô cất đt quay lại bàn vẽ tiếp.
Sáng hôm sau, anh vs cô vẫn như mọi ngày lên trường vui vẻ. Đến lớp Bạch Hải Quang và Lư Khải Minh đã xồn xồn nhảy đến hỏi. Chính là cái vụ hồi tối. Anh ko hiểu chuyện gì thì lên page xem bất ngờ bật ngữa luôn. Anh tra hỏi cô vs cái cap như vậy nhưng cô ko trả lời. Anh cũng bt câu trả lời đó là ko rồi. Còn anh thì vẫn ko bt bản thân có thật sự rung động ko nhưng anh rất vui và cũng lưu lại. Tgian trôi qua một tuần mn thi xong. Đã trải qua sự vất vả này. Anh thì điểm cao vs 95 điểm. Cô lúc nào cũng điểm tuyệt đối. Lần này vẫn vậy. Đường Uyển và Bạch Hải Quang đc 75 lần thấp hơn kì thì của tháng trước. Tử Sở Tiêu và Lư Khải Minh đc 90 điểm. Lần này ko khác lần trước là bao.
Tgian lại trôi nhanh anh có vẻ như là có rung động vs cô một chút. Anh ko hiểu tại sao nữa nhưng đc ở cạnh cô là vui lắm rồi. Anh bám cô mọi lúc mọi nơi trừ một số chổ đặc biệt. Hôm nay là chủ nhật cô ở nhà ngủ nướng. Hiện tại trường cô đang nghỉ đông. Trời se lạnh cô lười ra ngoài thể dục. Còn anh thì đã dạy từ 6 giờ nhưng ko thấy cô vội chạy sang căn hộ của cô tìm. Nhà cô và nhà anh ở Giang Tô
nhưng đi đại học thì cô ở chung cư một mình còn anh thì ở vs anh chị. Anh nhấn chuông hoài mà cô vẫn ko nghe đành xông vào. Cô vẫn còn ngủ trên giường anh trèo lên trêu trọc cô. "Này để tao ngủ". Chỉ vs một câu như vậy anh ko trêu cô nữa mà ôm cô vào lòng ngủ. Cô cũng ko phản kháng mà ngủ luôn. Đến 10 giờ trưa anh dậy thì thấy cô vẫn còn ngủ. Anh thấy lạ bình thường cô ko ngủ lâu như vậy cả. Anh có sờ thử trán thì cô sốt cao. Anh đi tìm thuốc và miến hạ sốt thì hết mất tiêu đành phải chạy chân ko đi mua. Anh thục mạng chạy đủ thứ hết. Đến 12 giờ trưa thì anh mệt quá ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Phải anh phải chạy loạn sắp chống mặt rồi còn phải cho cô uống thuốc rất lâu. Lúc cô tỉnh dậy thì đã gần 5 giờ chìu. Cô hoang mang sao mình lại ở đây, tại sao mình lại thế này và tại sao anh lại ở đây. Sau một lúc cô mới bt nhưng ko bt nên trả ơn thế nào nên chỉ nấu cháo gà hầm thôi. Anh nghe được mùi gà hầm mà thức giấc. Cả hai cùng ăn tối vui vẻ.
Thời gian vui vẻ cũng gần hết, tgian trôi qua đến năm cuối của đại học. Tới kỳ thi thử của họ, cô lo tập trung bài vẽ của mình. Cô tự tin nhưng nhìn thấy anh cũng khá lo. Mn cũng gấp rút làm bài của mình còn anh thì nhỡn nhơ. Tgian làm bài của kì thi thử lần này ít hơn so vs mọi năm là một tiếng. Cuối cùng cũng hết giờ, mn bươc ra cửa lớp vs vẻ mặt khá ủ rủ. Cô bước ra thở phào nhẹ nhỏm, Sở Tiêu lên tiếng "bộ cậu làm ko đc hay sao mà tâm trạng thế này" Anh chắn ngang lời cô chuẩn bị nói "cậu ấy thì lo cái gì hạng nhất hoặc hạng hai" Cô ngạc nhiên hỏi tại sao hạng nhất hoặc hạng hai. Anh cười đắt ý "haizz, có khi tao sẽ vượt mặt mày cho mà xem" Đường Uyển thấy vậy lên tiếng "kệ cậu ta đi mình đi ăn thôi" nói rồi kéo tay Sở Tiêu và cô bỏ đi. Sau vài ngày có điểm thi, cô xem xong thất vọng và muốn bật khóc. Anh thì chạy tìm cô để khoe, cô bực mình giận anh mà bỏ chạy. Anh vẫn ko hỉu chuyện gì ngơ ngác. Và sao đó trên page đưa thông tin anh đc hạng nhất vược cả mặt cô. Ng thì đăng vs dòng cap "anh là gian lận để vượt cô hay sao" hoặc có ng đăng vs dòng cap là "cô có cơ hội tốt như vậy tại sao lại nhường cho ng chỉ bt lo môn thể thao" và có một ng đăng vs dòng cáp rất độc " Cô cuối cũng tha cho Thiên Hạo rồi sao, tại vì cô mà anh ấy ko thành công như mong muốn". Anh ko hay bt gì, Hải Đăng lướt trên page khá nhiều vội chụp gửi cho anh. Đêm đó anh mới nhận đc tin nhắn. Anh bực bội tìm chủ page chặn những video dơ bẩn ấy. Anh lên bài đính chính về việc anh hơn cô ko phải gian lận mà anh vì cô mà cố gắng. Anh còn nói vs ng có cái cap độc hại đó là "ng của tôi ai mà động vào thì đừng có trách sao ko ngoi lên đc". Sau vài ngày anh mới dỗ đc cô. Cô giận vì cô nghĩ anh gian lận. "Thôi đc rồi, tao tha cho mày đấy. Cơ mà tại sao lại vì tao mà phải hơn tao" Anh ngại ngùng ko bt trả lời thế nào đến lúc cô định rời đi thì anh có nói tao...tao lỡ thích một ng đặc biệt rồi" Cô chỉ bt ừ và kêu anh lo học đừng yêu quá sớm thôi. Anh trong thâm tâm nghĩ "đồ ngốc ạ, tớ thích cậu"
Một tháng nữa lại trôi, còn một ba tháng nữa thì hết năm đại học Anh dũng cảm lần nữa tỏ tình cô trong dịp nhận khen thưởng cấp quốc gia về mỹ thuật. Anh vì cô mà thi cái này cùng cô. Cô đc giải nhì còn anh giải nhất. Anh lấy điều này ra tỏ tình nhưng cô phủ phàng nói: "xin lỗi, tao chưa muốn yêu đương, tao cần tương lai trước" Anh xửng ng một giây sau đó anh khá buồn. Lúc cô từ sân thượng đi xuống thì anh hét lên một câu "đc thôi tùy cậu". Cách xưng hô trở nên dần xa lạ hơn trước. Ko còn là mày tao nữa. Những ngày sau đó anh bình thường trở lại lúc trước nhưng anh tập trung việc học hơn là hay đi trọc ghẹo cô như lúc trước. Cô buồn và giận vì anh đã thay đổi, ít gặp cô hơn mọi khi. Trên page cũng có cập nhật về vụ tỏ tình này của anh. Nào là nghi vấn anh tự rút lui, rồi nào là anh vì cô mà từ bỏ,... Còn về cô mn táng thành vs cô về việc từ chối vì sắp thi cuối kì và kì thi đại học nên tập trung việc học ko thể bỏ lỡ tương lai. Nhưng cũng có một số thành phần vô chửi cô vì cô mà anh thay đổi rất nhiều. Đêm hôm đó cô lướt page thấy những lời lẽ đó cô lại khóc. Cô làm anh thay đổi nhìu thật rồi. Đúng là nực cười. Cả đêm cô ko ngủ, cô suy nghĩ rất nhìu. Cô vì tương lai mà ko chấp nhận lời của anh cũng vì anh vs cô từ nhỏ đến lớn đã là bạn thân rồi, quen nhau như vậy thấy hơi kì.
Ba tháng trôi qua kì thi cuối năm kết thúc, còn hơn một tháng nữa là kì thi đại học. Mn đều lo tập trung học, trước một tuần thi Lư Khải Minh có tỏ tình Tử Sở Tiêu. Nhắc đến họ là mn tưởng ko thân đúng ko. Ko phải vậy trong tgian qua họ thân vs nhau lắm. Cùng nhau chơi, cùng nhau học,... Khải Minh sợ Sở Tiêu giống cô, sợ ko đồng ý chỉ lo tương lai. Nó ngược lại vs suy nghĩ của Khải Minh. Sở Tiêu ko những đồng ý mà còn muốn Khải Minh cùng tiến đến tương lai tươi sáng. Quay lại vs Thiên Hạo và Mộc Thanh, sau khi thi xong kì thi cuối kì anh từng nói vs cô là anh từ bỏ ý định yêu đương rồi anh chỉ lo cho bthan nhất định phải là một họa sĩ nỗi tiếng và có mở một phòng dạy vẽ riêng. Lúc thi xong tốt nghiệp đại học thì anh có hẹn cô ra bờ sông ngắm cảnh ban đêm rồi tỏ tình lần nữa. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhìu và ko muốn bỏ lỡ cơ hội này. Anh ko muốn bị ai đó cướp mất cô. Anh hẹn cô ra mà cứ ấp a ấp úng. Cô bực cô nói "cậu ko nói thì tôi hỏi, tại sao trong ba tháng qua cậu xa lạ vs tớ, ko còn xưng mày tao nữa. Và cậu có thể nói lại cái câu hỏi trước kia lúc tỏ tình đc ko" Anh ngơ ngác vẫn ko hỉu, đc một lúc anh mới nhận ra ý cô nói. "Cậu ko nói thì tớ đi à". À tôi...à...à đồ ngốc ạ, tôi thích cậu". "Cái gì cậu đc lắm dám nói tớ đồ ngốc, tạm tha cho cậu tớ đồng ý yêu đương vs cậu". Anh ngạc nhiên nhưng vui lắm còn ôm cô mãi ko buông. Trong tgian qua cô nghĩ rất nhìu, cô đã làm bỏ lỡ thanh xuân của anh vì thế cô ko muốn nữa. Kể từ ra trường cô và anh sẽ cố gắng trở thành họ sĩ.
Sau 3 năm kể từ ra trường, Tử Sở Tiêu và Lư Khải Minh đã ra mắt hai bên, họ đã đính hôn rồi đợi năm sau 25 tuổi họ kết hôn. Họ còn mở một công ty về truyển lãm tranh khá lớn và có đầu tư một chút cho cô. Bạch Hải Quang và Đường Uyển là đồng nghiệp chung một công ty khá lớn về truyện manga. Dần dần Hải Quang thích và theo đuổi Đường Uyển vì Đường Uyển ko còn cục súc, đanh đá, bướng bỉnh như trước, Đường Uyển trưởng thành hơn nhìu. Lúc đầu từ chối nhưng vì sự kiên trì của Hải Quang mà Đường Uyển đồng ý. Riêng cô và anh thì mở chung một truyển lãm tranh lớn nhất ở Giang Tô, anh còn mở lớp dạy. Cô thì là họa sĩ nỗi tiếng về manga trên các trang mxh và tiểu thuyết nhưng chủ yếu là manga. Cô và anh đc đính hôn từ nhỏ, cô muốn đợi lúc kết hôn là 27 28 tuổi. Cô muốn dành tgian bên anh nhìu hơn bên con. Sau này rồi nuôi con cũng đc phải chơi cho hết thanh xuân. Cuối cùng họ cũng đc hạnh phúc bên nhau.》
Câu truyện cũng đã hết, mn thấy sao về bộ truyện này. Thấy hay thì thả tim hoặc like cho Dynna nhá. Yêu mn nhìu🫶🫶🫶