Đêm nay, em không ngủ được, dưới cái tinh tươm của những bông tuyết trắng cuối năm hay hiu hiu cô quạnh của làn gió mùa phương Bắc. Thỉnh thoảng, từng đợt gió như cô lại, chúng lướt qua cánh mũi cay cay đã đỏ ửng của em, khiến đôi tay nhỏ run bần bật, kẽ răng khẽ ken lên. Từ phía cao nhất của tòa thành, phất phơ những ngọn cỏ lau mờ mờ trong đêm tối, từng bông lay động theo gió trời , thế mà chúng cũng biết co người lại khi trời chuyển lạnh đấy.
Hàng mi run run kiêu kì; dứt khoát, khiến vạn vật xung quanh trở nên tầm thường, mù mẫm. Em lắng nhẹ cái hỗn tạp của nhân gian sâu trong lòng, tất thảy, gom gió ngàn vuốt lên hàng tóc đã rối bời của em. Đôi bàn tay nhỏ từ bao giờ đã phiếm hồng lên giá lạnh, ngoan ngoãn thu lại trong vòng hơi ấm áp của tay tôi, em hỏi: "Kỳ, thiên hạ là gì, bạn nhỉ? "
Tôi khẽ đưa mắt đến em, có lẽ không hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi đó, từng tiếng động trong miệng tôi mơ hồ như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Tôi nắm chặt tay em:"Thiên hạ? Trời Nam, đất Bắc, nhật nguyệt chuyển xoay". Em quay qua, đôi lông mày khẽ nhíu lại không đồng tình: "Nhưng mà hôm nay làm gì có trăng chứ? "
Trời hôm nay không có trăng? Em khiến tôi rối bời ngay một khắc:"Vậy thì, nhiệt huyết, yên ngựa, đại náo giang sơn, thiếu niên kiêu hãnh". Em lại khẽ lắc đầu:"Bạn không thấy trời đang lạnh hả? Vạn vật chẳng còn hơi sức hứng chịu trận cuồng phong đâu! " Tôi bẵng lại một giây, đến ngay cả tôi còn đang phẫn giận với sức trời le lói quẩn quanh hiu quạnh vậy mà còn nói được hai từ "giang sơn".
Phố xá phồn hoa, mộng mị hoang tàn, tôi nhìn em, trời đất như mịt mù, cho đến khi mắt chẳng còn thấy gì nữa, trong tim vẫn có em. Tôi bỗng nhận ra rằng: "Thiên hạ... là trong mắt chỉ có mình em". Cơn gió mạnh hắt ngang qua, bỗng nhiên vì vù một trận lớn, chẳng biết em có nghe thấy câu nói đó không nữa. Không gian bẵng đi một hồi im lặng, bỗng nhiên, tôi thấy một ánh sao!