[R18] Ngoại truyện: Ngày đông.
Kenyo thích mùa đông, anh thích bầu trời xám xịt dày đặc mây, thích từng cơn gió đem mưa phùn vào khung cửa gỗ và thích cảm giác toàn thân tê dại vì lạnh.
Khu phố thường ngày bỗng trở nên êm ả lạ thường. Trên đường, lác đác vài bóng người. Họ cầm trên tay thức uống nóng hổi, khoác lên mình áo bông dày xụ và giấu mặt trong chiếc khăn choàng len ấm áp. Bọn họ cứ tiến thẳng về phía trước, trốn chạy cái lạnh mà không quan tâm điều chi.
Cửa hàng hai bên đường cũng chẳng mở, chỉ duy nhất tiệm lẩu nơi cuối phố là còn sáng đèn chào đón khách. Ánh sáng đỏ rực từ ô cửa sổ hắt ra như soi rọi màn đêm, sưởi ấm cả ngày đông giá lạnh.
Anh nhớ Koichi thích ăn lẩu, cậu thường hay lướt xem những video với nồi lẩu đỏ sẫm, nghi ngút khói và ớt trên mạng xã hội rồi không ngừng chẹp miệng cảm thán.
Kenyo tsk một tiếng, anh lắc đầu; vị đắng từ cốc cà phê mang lại làm anh nhớ đến cái cay xé lưỡi của ớt. Ghét thật.
Anh nhìn về phía xa xăm, nơi ánh mặt trời ấm áp cố loé lên rồi chẳng may bị đám mây bay ngang dập tắt. Đôi chân trần chà xát vào nhau, từng hơi Kenyo thở ra đều hắc lên khói trắng xoá.
Dù lạnh nhưng anh chẳng mang áo khoác, cả máy sưởi cũng lười biếng bật.
Chợt tiếng mở cửa vang lên, theo sau đó là nhịp chân chạy vội trên sàn gỗ. Koichi ném mũ len lên giường, câu vồ lấy, ôm anh từ đằng sau.
Kenyo xoa xoa đôi tay đang đặt lên bụng mình, anh dựa vào lòng ngực vững trải của Koichi.
“ Em uống không?”
Anh lớn cầm cốc cà phê còn bốc khối đưa ra sau, Koichi nhận lấy và uống một ngụm.
“ Đắng vãi.”
“ Em uống cà phê lần thứ ba trong ngày rồi đó anh.”
Cậu nhóc đặt cốc lên thành ban công, dụi mặt vào hõm vai Kenyo với mái tóc ẩm hơi nước.
“ Đại học mà, hay anh làm bài giúp em nha.”
“ Anh này.”
Nói rồi hôn chụt lên má người trong lòng một cái
“ Mà sao lạnh dữ vậy? Anh không bật máy sưởi à?”
Kenyo cười trừ, anh sắp phải nghe tràn mắng của người yêu rồi uwu.
“ Đi theo em.”
Koichi nắm lấy tay anh, cậu kéo Kenyo vào phòng, để lại cốc cà phê đang dần nguội lạnh.
Cậu nhóc đặt anh lớn lên giường rồi với tay lấy đôi tất cao cổ trong hộc tủ, cẩn thận mang vào cho anh.
“ Nè, bệnh là mệt lắm đó. Hồi trước anh cũng như vầy đúng không? Áo khoác không mặc, lò sưởi không bật xong sốt ngu người luôn.”
Kenyo nhìn xuống, anh áp tay lên gáy cậu nhóc xoa xoa. Người yêu anh dễ thương quá!
Tiếng cười nho nhỏ vang lên, anh xoa đôi chân đang mang tất vào nhau, mắt chăm chú nhìn người kia chui xuống gầm bàn để bật máy sưởi. Cả cơ thể Kenyo ấm lên, trái tim chạy bộ nãy giờ cũng có chút chút tác dụng:))
Xong xuôi, Koichi lại lấy áo phao dày từ trong tủ ra, cậu tiến đến giường, trùm lên người Kenyo.
“ Anh mặc đi.”
Người nhỏ tuổi hất cằm nhìn anh người yêu chậm chạp khoác áo lên người.
“ Nay mình ăn lẩu. Em có mua đồ nấu rồi.”
“ Ừm.”
Kenyo ngước nhìn cậu nhóc.
“ Đừng bỏ nhiều ớt nha, anh không thích.”
Koichi gãi đầu, cậu quay người vào bếp.
“ Em biết rồi. Nói lẩu chứ bốc được gì em cho vào giỏ luôn.”
—-----------------
Chân cả hai đan vào nhau dưới gầm bàn ấm áp. Koichi lần lượt thả đồ ăn vào nồi lẩu đỏ sẫm.
“ Em bảo không bỏ nhiều ớt mà?”
Koichi tỉnh bơ nhúng thịt bò.
“ Nước màu với gói gia vị thôi anh.”
“ Thiệt hong?”
Trước đôi mắt hạnh ngập nước, Koichi không biết làm gì hơn. Cậu gắp thịt vào bát người trước mặt.
“ Thật mà. Không tin anh ăn thử đi.”
Kenyo liếm qua miếng thịt, anh chẹp chẹp miệng một chốc rồi mới cho nguyên miếng bự vào miệng.
“ Ui ngon ghê!”
“ Thấy chưa, em đâu lừa anh.”
Kenyo phồng má nhai thịt, anh mỉm cười.
“ Yêu em quá!”
Koichi cúi đầu, vành tai đỏ lên trông thấy.
“ Sao thế? Nhóc hổ báo ngại à?”
Cậu trai mon men tới gần, nắm lấy tay anh.
“ Đừng chọc em nữa!”
Kenyo tsk một tiếng, anh vỗ vỗ lên tay người kia.
“ Ăn đi.”
“ Ư.”
—---------------------------
“ Em đi tắm đi, để chén anh rửa cho.”
Koichi áp người vài lưng anh, cậu nhóc gác cằm lên hõm vai gầy.
“ Chê em à?”
Người nhỏ tuổi kéo khoá áo phao xuống, luồn tay vào trong áo thun của anh. Bàn tay to lớn xoa xoa bụng mềm trong khi cậu nhóc rãi từng chiếc hôn lên cổ trắng ngần.
Koichi chen chân vào giữa, cậu ép sát người trong lòng vào thành bồn rửa chén, tay không ngừng vuốt ve mảng da thịt phía trước.
“ Ư…này, anh…hức…để yên cho anh rửa chén.”
“ Là anh tự có phản ứng mà.”
Nói rồi ngắt ngực người trong lòng một cái. Kenyo cứng người một chốc rồi run rẩy không ngừng.
Tiếng thở của người trong lòng ngày càng gấp gáp hơn khi cậu nhóc vuốt ve đũng quần anh. Thứ nhỏ bé kia vươn cao như muốn được cậu chú ý.
Koichi lôi thứ kia ra trong sự bất lực của Kenyo, anh ngã người tựa lưng vào lòng cậu nhóc trong khi hai tay dính đầy bọt bám vào thành bồn nhằm đứng vững.
Koichi vuốt ve cây nấm nhỏ lên xuống, khi ngón trỏ “vô tình” của cậu sượt qua lỗ niệu, lồng ngực Kenyo lại mạnh mẽ phập phồng như cá mắc cạn.
Koichi thấy người trong lòng quá đỗi dễ thương, dù cho anh lớn hơn mình đôi tuổi. Cậu nhóc vui vẻ hôn lên môi anh, vòi lưỡi vào trong đôi môi hé mở.
Kenyo ngửa mặt ra sau, anh há miệng, vươn lưỡi đón nhận những đụng chạm mãnh liệt từ người kia. Nước bọt từ khoé miệng chảy dài xuống cằm, hơi thở Kenyo ngày càng nặng nề hơn. Anh đẩy hông theo nhịp tay của Koichi.
“ Anh ra mất…”
Koichi liếm lên vành tai đỏ rực, cậu thì thầm:
“ Em đang chờ anh mà, cho em xem đi…”
Kenyo ưỡn người, chất lỏng màu trắng bắn ra vương vãi, một ít rơi xuống sàn gỗ sáng màu. Cả căn bếp ngập trong mùi hăng, Kenyo hít một hơi thật sâu, anh nghe đầu mình ong ong vì máu chưa kịp chảy lên não.
“ Đ-được rồi, anh phải rửa chén, em đi tắm đi.”
Koichi mỉm cười, cậu xoay người Kenyo ra đằng sau.
“ Đừng, dính bọt lên tóc em giờ.”
“ Này, em làm…ư…”
“ Ít nhiều gì cũng để em làm sạch anh đã.”
Nói rồi Koichi ngậm đầu nấm nhỏ miệng.
“ Được rồi mà, xấu hổ quá đi mất!!!”
Khi thứ nhỏ bé kia đã sạch hẳn, Koichi mới chịu dừng lại. Cậu liếm miệng, hôn chụt lên môi anh.
“ Em đi tắm nha!”
“ Nè, kéo quần cho anh nữa.”
“ Rồi đó.”
“ Đi đi, để anh dọn.”
Nói rồi nhìn xuống đống dịch trắng dưới chân.
“ Em đi nhé…em đi thật đó, em điiiii.”
Kenyo cẩn thận liếc nhìn đũng quần em người yêu, chẹp miệng.
“ Đi đi.”
Giải quyết xong thì mới ngủ ngon được.
p/s: trời lạnh rồi, nắng thôi😈😈. Thích mùa đông vãiiiii