Danny rít một hơi thuốc, nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian. Hôm nay nó xin nghỉ ở trường, và tất nhiên cũng chẳng cần sự đồng ý của thầy cô thì nó cũng sẽ nghỉ.
Danny phẩy phẩy tàn thuốc rơi trên chiếc áo thể thao của trường, vẻ mặt âm trầm.
- Đừng hút nữa, Daniel
Bàn tay mảnh khảnh mà to lớn của Sinu ngăn lại ý định tính rút thêm một điếu nữa của nó. Hôm nay anh không đùa, nó cũng không và Jake cùng Samuel lại càng không.
Không khí ngột ngạt mùi khói thuốc, tĩnh mịch khác với cái không khí nhộn nhịp bên ngoài.
Danny cũng nghe lời, dập điếu thuốc đi, lôi viên kẹo trong túi bóc ra nhét vào mồm Sinu
- Anh cũng thế, nếu không cái mồm sẽ như bát hương đấy.
- Ha, cảm ơn nhóc
Người nó dựa vào bộ ngực phổng phao của Samuel, gã cũng nương theo để cho nó dựa vào.
- Hôm nay lại không đi học à, Daniel?
8 giờ sáng mọi ngày nó đã cắp sách đến trường thế mà 3 ngày nay lại toàn nghỉ. Danny nhướng mày nhìn Jake Kim
- Anh nghĩ em ngu đến mức để các anh có thể giấu em đấu với bọn họ à? Nếu muốn giấu thì nên nhờ Jasson Yoon hay Brad Lee thì may ra còn lâu hơn tí, anh nhờ Jerry Know thì mơ mà lừa được em.
Danny hằn học đáp lại, Jake nghĩ gì mà nhờ Jerry Know giữ nó lại, không cho nó đi. Từ khi thấy anh đột ngột nghỉ là nó đủ biết có điềm rồi.
Jake Kim cũng đành thở dài. Anh thật sự không muốn cho thằng nhóc này tham gia vào cuộc chiến này tí nào cả, nó quá nguy hiểm. Đến cả băng đảng Jangalchi ngang ngửa với Big Deal cũng bị đánh bại bởi tên đầu vàng đeo kính thì bọn họ cũng không chắc có thể bảo vệ Big Deal an toàn.
Hai tuần nay JongGun bắt đầu đưa nó vào trạng thái luyện tập điên cuồng, đến cả việc làm thêm nó cũng phải tạm nghỉ để tập trung vào việc luyện tập. Sắp đến rồi, sắp đến lượt Big Deal rồi. Nó phải cứu Big Deal ra khỏi ngày tàn đó, không thì chí ít cũng phải làm gì đó mới được.
- Đến rồi…..
Giọng nó nhẹ nhàng hết mức thế nhưng lại kéo cáng không khí càng thêm trùng xuống.
‘ RẦM’
Jake né sang một bên để tránh cánh cửa bị một lực mạnh phá tan.
Một đen một vàng bước vào, Gun và Goo chẳng nể nang ai mà phá tan cuộc trò chuyện của họ. Hai người giờ đây đã tậu nguyên một bộ đồ thể thao mới tinh tươm khác với lần gặp đầy ba chấm đượt trước.
- HELLO MẤY CƯNG!!!!!! ĐẾN LÚC THÀNH LẬP TỨ ĐẠI BĂNG ĐẢNG RỒI!!!!!!!
Giọng Goo oang oang như cầm loa phát thanh dí vào cuống họng, Gun đi sau nhăn mày chửi thề
- Mẹ kiếp thằng đần này ồn chết đi được…
Hừm. Hai người này vẫn điên như lần đầu gặp mặt, sống đếch thể thiếu nhau được mà. Bảo sao mà JongGun ở nhà điên dữ dội.
- Ôi ôi. Nơi này gì mà thúi thế. Hút gì mà nhiều thuốc dữ.
Goo bịt bịt mũi, tay khua khua khói thuốc của Sinu Han mà chê trách. Bỗng tầm mắt Goo va phải một bóng người.
- Ể!?!? Mĩ nhân đợt trước kìa
Goo nhìn chằm chằm Danny, mắt như muốn rớt ra ngoài.
- Ha sẽ thú vị rồi đây…
Gun thích thú nhìn nó. Đáy mắt ngập tràn kích thích mong chờ một trận chiến nảy lửa và khốc liệt
- Hahaha, chào anh Goo
Danny nháy mắt cười cười nhưng tư thế sẵn sàng lao đầu vào chiến đấu.
Nhưng Goo bên kia thì lại không hiểu sao lại gục ngã. Goo cảm thấy có gì đó không ổn, Danny nhướng mày cảnh giác nhìn gã.
Mẹ ơi!!!! Hai tiếng ‘ Anh Goo’ sao mà ngọt ngào sẹc sy đến thế, sao mà xinh xẻo đến thế. Đù má, hai tiếng mà ngọt hơn cả kẻo bông, làm xương gã như nhũn ra.
Chẳng hiểu sao tim gã ta lại tan chảy trước nụ cười đó, chẳng hiểu sao gã lại không thể nào đứng vững trước giọng nói ngọt ngào đó
Goo đập cái bộp vào vai của Gun, tay chỉ vào Danny, hét lên
- Chịu trách nhiệm đi!!!
- ?????
Nụ cười trên mặt nó đông cứng, liếc sang Samuel hoang mang, đáp lại cũng là cái nhướng mày không hiểu chuyện gì.
- Thằng ngáo này bị cái đéo gì thế?
Sinu đánh rơi luôn điếu thuốc trên tay, đừng nói là…
- Em khiến tôi phô in lớp rùi nè!!!
- …hả?
Jake cùng Danny đồng thanh. Samuel cảm thấy sai sai, cái không khí nghiêm trọng ban đầu đột nhiên bay đâu mất tiêu kể từ khi thằng khứa tóc vàng này tới.
- …..bố thằng điên….
Gun nhướng mày nhìn thằng bạn hắn, thằng khùng này bị sao vậy???
Đấy!! Thấy chưa!!! Sinu Han vỗ đùi cái đét, mặt nổi đầy hắc tuyến. Jake bên thì nhăn mặt khinh bỉ rõ rệt. Samuel ôm chặt Danny, bỗng nhiên không muôn cho nó đánh nhau với thằng khùng này.
- Bắt đền cưng!!!! Mau cho anh xin in4 mau lên. Không anh báo cảnh sát là em bắt cóc con tim anh mất tiu rùi!!!!
Goo chỉ hai tay vào Danny, không thèm để ý thằng bạn quê muốn đội quần bên cạnh không muốn nhận người quen.
- Em….em….là Daniel Park…..chúng ta-
- Ui trùi ui, tên hay quá trời à. Nên là em đổi thành họ của anh đi
Goo càng sán lại gần chỗ nó. Samuel kéo nó lùi ra sau.
- Anh Goo, chúng ta-
- Á Á Á, tim đau quá!!!! Đập bịch bịch rùi nè!!!!
- Chúng ta đánh nhau được chư-
- Chịu trách nhiệm đi cưng!!!! Mau làm ngườ-
‘ Xoẹt’
Goo đưa tay sờ mũi. Nhoe nhoét là máu là máu.
Gã ngước mắt lên nhìn Danny, nụ cười trên mặt bỗng chợt đông lại, ánh mắt thâm sâu khó lường.
- Em hôm nay đẹp lắm…Đáng tiếc là phải đổ máu đấy cưng à.
- Haha em đây lại không ngại điều đó đâu.
Danny cười cười, phẩy phẩy bàn tay dính máu. Ánh mắt cũng dần trở nên điên cuồng.
Samuel thấy thế cũng từ từ lùi lại.
‘Bắt đẩu rồi….’
Gã nghĩ. Trạng thái Crazy hay Heat. Là trạng thái nồng độ Adrenaline trong máu cao bất thường. Để cho cơn cuồng loạn cùng thích thú làm chủ cơ thể. Đường hô hấp mở rộng, tiếng nhịp tim tăng nhanh, ánh mắt đảo loạn khắp nơi trên cơ thể Goo.
Danny bắt đầu biến cơn sợ hãi trong cơ thể thành niềm thích thú, đẩy cho bản thân căng thẳng đến cực độ.
Nó bắt đầu không thể làm chủ bản thân được rồi.
Danny bật cười khoái chí trước khi lao vào Goo với tốc độ không tưởng. Gã thế mà lại không tránh, ăn trọn một cú đá xoáy vào đầu.
Đau vai cả chưởng!!! Tưởng mĩ nhân đây chỉ nói chơi thôi chứ!!!!!
Không ngờ người đẹp đây nói thế mà lại làm thật, không chút nhân nhượng tí nào
- Ây ấy tư từ cưng-
- Có gì từ từ nói-
- Khoan đã em à-
Goo cảm thấy phấn khích đến kì lạ nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoang mang.
Từng đòn đánh của Danny nhanh đến mức tạo ra cả tàn ảnh, mọi cú đánh đều nhắm vào tay gã. Hoàn hảo đến không còn gì để chê.
Liếc qua thấy cái bản mặt bình tĩnh của mấy người Sinu, Goo biết suy đoán ngay từ đầu của mình là đúng. Mĩ nhân này ư không phải là một người bình thường.
Mà lỗi đánh này có chút quen quen. Mà sao không quen cho được. Goo chửi thề
- Thằng Gun thế mà ăn lẻ
Ăn lẻ gì thì đến Goo cũng không biết, gã chỉ biết cái lối đánh cận chiến giống thằng bạn gã đến tám, chín phần. Mạnh mẽ, bạo lực và điên cuồng. Nhìn cái ánh mắt cùng điệu cười đó, CMN!!! Đó đéo phải giống Gun thì giống ai.
Háu đói và tham lam, hưởng thụ cái cảm giác xé toạc nhau đến chết.
Goo nắm lấy tay của nó, vật ngược lại. Danny nhanh chóng dùng hai chân chống đỡ. Thế mà lại nằm trong phán đoán của Goo, gã đấm một cú vào lồng ngực nó.
Mặt đất lún xuống, nó ăn đau nhưng vẫn không nhịn được cười tươi. Nhanh chóng lao lên tiếp tục ra đòn.
Nhanh! Rất nhanh! Đó là tốc độ còn nhanh hơn cả lối đánh mà gã biết của Gun. Đó cũng là điều khác lạ. Lối đánh nhanh như chong chóng tre chính là điểm cản trở lớn nhất. Hơn nữa thì nhìn cái dáng vẻ này….
- Anh thật là mạnh mẽ đấy, Goo huyng….
Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt không chút gì là che dấu những thích thú trong phần sâu tâm trí, mái tóc rối bời. ĐCM!!! Cái dáng vẻ đầy nứng tình và gợi dục kia có khác đéo gì là vừa nốc mấy chai xuân dược đâu!!!! Dâm bỏ mẹ đi được.
- HAHAHAHAHAHAHA
Goo cười, tháo kính ra, nụ cười ngoác rộng tới tận mang tai. Lao vào đánh chén bữa tiệc thịnh soạn bất ngờ mà Danny nó là nhân vật chính.
P/s sorry bên này tui không đăng được nữa. TUI ĐĂNG LẠI BÊN AO3 RỒI