Sinh Hoạt Ở Mạt Thế Cùng Tang Thi Vương
Tác giả: ❦°Hạt Dẻ°❦
GL;Ngọt sủng
Ở mạt thế đầy rẫy những sự nguy hiểm, Chung Hiểu vì muốn sống sót nên ngày ngày đều phải liều mạng đi đánh tang thi, tìm thức ăn, thần kinh cô căng thẳng quá độ, ở một lúc mất sức ngã quỵ, lại lao vào đồng bạn phản bội. Trước khi nhắm mắt, Chung Hiểu thầm nghĩ, lơi lỏng ở mạt thế thì chết không oan, nào ngờ khi mở mắt ra, cô đã ở trong một căn phòng xa lạ.
Chung Hiểu vội bật dậy, phát hiện vết thương sau khi bị đánh lén đều lành lặn, cô không khỏi nghi hoặc: "Sao có thể? Rõ ràng nơi này có một vết thương thật lớn."
"Tỉnh rồi nha, tỉnh rồi nha!" Một giọng nói trong trẻo vang lên làm Chung Hiểu giật thót, từ khi nào xuất hiện một cô gái đang ngồi quỳ bên giường, vỗ tay vui mừng, hai mắt long lanh nhìn cô. Còn chưa để cô tra hỏi, Mặc Tuệ Tuệ đã mở miệng nói trước: "Là em đã cứu chị đó chị gái xinh đẹp, chị phải trả ơn cho em."
"Mẹ nó! Làm sao tôi có thể tin...?" Chung Hiểu không biết nên xưng hô với cô gái này như thế nào.
"Mặc Tuệ Tuệ, tuổi mới đôi mươi, thích ăn kẹo đặc biệt là kẹo mạch nha."
Chung Hiểu nhìn cái hoàn cảnh của mình, ở nhà người ta, vết thương không có, chỉ có thể là bị cứu, thôi thì cứ nghe theo mà trả ơn. Cô lại không phải cái đồ vô ơn. Huống chi người ta còn nhỏ hơn cô suốt 8 tuổi, là đứa trẻ, cô không nên quát tháo bậy bạ.
"Chị tên Chung Hiểu, năm nay hai mươi tám, là lính đặc chủng quân khu B, nơi mà đã bị tang thi xâm lấn. Cảm ơn Tuệ Tuệ đã cứu chị, Tuệ Tuệ muốn chị trả ơn như nào nào?" Chung Hiểu cố hết sức mỉm cười cho thật thân thiện, còn giơ tay định nắm tay của Mặc Tuệ Tuệ, tỏ vẻ bản thân rất biết ơn.
"Ai da! Tay của Tuệ Tuệ đẹp quá! Còn tay chị thì chai sạn hết rồi." Chung Hiểu hơi xấu hổ, ý đồ đem tay mình giấu đi. Mặc Tuệ Tuệ nhìn theo tay Chung Hiểu, cũng vươn tay nắm lấy bàn tay cô, y ngẩng mặt nói: "Là quân nhân tay phải cầm súng chiến đấu, ngày đêm tập luyện để bản thân mạnh hơn, để có thể bảo vệ được quê hương, tay như vậy cũng là đương nhiên. Hổ khẩu chai thành như vậy, chứng tỏ chị thực sự khổ luyện không ngừng."
Đột nhiên Mặc Tuệ Tuệ im bặt, một lúc sau mới nói tiếp: "Em biết phải yêu cầu chị trả ơn như nào rồi!"
"Như... Như nào?" Tự dưng Chung Hiểu có một cảm giác không lành.
"Làm vệ sĩ bảo vệ, người chơi cùng, làm người nấu ăn, làm người vợ đảm." Nghe Mặc Tuệ Tuệ liệt kê, Chung Hiểu gật đầu lia lịa, gật tới điều thứ tư, bỗng nhiên cô cảm giác có gì đó sai sai, hay là cô đã nghe nhầm? Có nên hỏi lại cho chắc ăn? Chung Hiểu xoa xoa tay hỏi lại: "Tuệ Tuệ, em đọc lại điều thứ tư cho chị được không?"
"Làm người vợ đảm." Giọng nói của y vẫn là dõng dạc như vậy.
"Điều này a..." Cô đúng là có thích phụ nữ, bất quá trước nay nào dám cùng ai yêu đương, bây giờ bị người cùng giới bắt làm vợ, Chung Hiểu lại có chút muốn chối từ.
Thứ nhất, Mặc Tuệ Tuệ quá nhỏ, nhỏ hơn cô tận 8 tuổi. Biết sao được, lúc cô 18 tuổi gia nhập quân đội là lúc con bé nó 10 tuổi học cấp 1 mà!
Thứ hai, cô sợ là Tuệ Tuệ bị người dẫn dắt, tùy tiện nói vậy chứ không biết gì về yêu, đặc biệt là yêu đồng giới.
Thứ ba,... Cô còn có thù chưa báo, ở đây bên cạnh chơi cùng Tuệ Tuệ, rồi dưỡng sức một thời gian để còn xách dao đi chém bọn chó chết kia nữa chứ. Người nhà Mặc Tuệ Tuệ mà biết y cùng cô pha trộn, nghĩ rằng cô là bà thím già dê, rủ rê con nít làm chuyện xằng bậy khả năng cô sẽ bị lôi ra lăng trì mất thôi.
Dù sao có thể cứu cô từ trong bọn tang thi cấp 4, chắc chắn toàn là người khó lường. Sự thật là Chung Hiểu vẫn đang ngây thơ nghĩ rằng, cứu cô là có sự góp mặt của người lớn trong nhà Mặc Tuệ Tuệ. Nào có biết y chính là tang thi vương một cái nhất tay cũng có thể tùy tiện sai khiến tang thi từ 1 đến 5 cấp đi sang bằng cái căn cứ loại B+. Bản năng tự chữa khỏi là chuẩn cmnr, chữa cho người khác cũng không là vấn đề gì cả.
Tóm đi tóm lại là không được, Chung Hiểu không thể đồng ý, "Tuệ Tuệ, chị không chấp nhất điều thứ tư được đâu."
"Vì sao?" Mặc Tuệ Tuệ không vui. Chung Hiểu là y tốn công tốn sức cứu về, y vừa mắt cô đến không chịu được, muốn ngay lập tức cưới cô làm vợ. Cô như vậy dũng cảm thiện chiến, mị lực tràn trề, ném ra ngoài kia chẳng phải để cho người khác cướp đi? Huống hồ Mặc Tuệ Tuệ đã theo dõi Chung Hiểu từ những ngày đầu của mạt thế rồi nha.
Nhìn mắt Tuệ Tuệ tràn đầy tình cảm, Chung Hiểu bỗng chốc đỏ mặt. Cái gì vậy? Đây là thực sự thích cô? Dáng vẻ này không nên ở một người mới gặp không lâu a. Chung Hiểu vội cúi đầu, lắp ba lắp bắp trả lời: "Vì chị còn phải báo thù, hơn nữa nếu thật sự muốn trả ơn cho nhà em, làm vệ sĩ, làm người chơi cùng, vào bếp nấu nướng gì đó thì được. Nào có... nào có hốt luôn con gái nhà người ta đâu."
"Báo thù gì cơ? Bọn người hại chị bị em điều khiển tang thi ăn sạch não rồi. Người nhà gì đó cũng không có đâu, chữa thương cho chị cũng là em dùng dị năng trị liệu đó!" Mặc Tuệ Tuệ cười khúc khích nói ra những điều đương nhiên sau câu hỏi.
Ai đó làm ơn tới đây tát vào mặt cô một cái đi, làm ơn! Thù gì đó cũng không còn để báo.
"Vậy những ngày tháng kế tiếp tôi phải làm gì đây trời ơi!" Vì cảm xúc quá đong đầy, Chung Hiểu lỡ lậu miệng nói ra những gì mình đang nghĩ.
"Làm vợ của Tuệ Tuệ." Mặc Tuệ Tuệ chạy lại ôm cô, đem cả gương mặt vào trước ngực cô mà dụi dụi, thỉnh thoảng còn rầm rì vài tiếng thật thỏa mãn. Ôi trời ạ, điều này làm cô xấu hổ chết đi được!
***
Tính từ ngày ở lại biệt thự của Mặc Tuệ Tuệ cũng đã được nửa tháng, dù cô có chút kháng cự với việc ở làm vợ cho cô gái nhỏ hơn mình 8 tuổi cỡ nào, cũng không thể phủ nhận một điều là nằm yên thật sướng.
À, tất nhiên nằm yên ở đây không có gì bậy bạ, chỉ là thuần túy nằm yên được hầu hạ như bà hoàng, cơm nước có sẵn, quần áo mới tinh, chỗ ở tiện nghi, so với trước mạt thế còn tốt đẹp hơn vài lần. Nói nào ngay, Chung Hiểu là phận con gái, cô cũng muốn góp vài phần sức lực về phần quân sự cho nước nhà, nên mới nhập ngũ. Nhưng mà quá trình để leo lên vị trí cao trong quân cũng đâu phải là dễ dàng. Biết bao gian khó a! Cũng không thể kể hết. Xuân, hạ, thu, đông qua đi, một năm lại nối tiếp một năm. Chung Hiểu cũng dần có được chỗ đứng cho mình, khong nghĩ tới mạt thế lại ập đến.
Khỉ chó cái bọn trong quân khi mạt thế đến có dị năng, riêng cô là không nên cực kì khinh cô, còn muốn bắt cô làm quân kỹ!
May mắn thay Chung Hiểu nhà ta là thực lực không tầm thường, dựa vào một tay bắn tỉa, một thân sức lực không tầm thường đánh bạo bọn tang thi dần thăng cấp là không nói chơi. Tuy mặt ngoài uy phong là thế, nhưng khi bị tách ra khỏi quân đội, thành lập được một cái nhóm riêng, ngày ngày cố gắng cày còn hơi trâu hơn ngựa, bởi mạt thế tàn khốc, cô không cố gắng thì sẽ nhanh chóng bị dẫm bẹp! Xui thay, Chung Hiểu ở thời điểm khẳng định bản thân lại bị rơi vào phản bội. Nếu không có Mặc Tuệ Tuệ cứu, khẳng định là cô đã đi chầu diêm vương.
Chính là không hiểu vì sao y ra 4 điều để cô trả ơn, nhưng cô chỉ thấy bản thân ngoài làm vợ hay bồi y ở nhà thì không phải làm gì khác cả. Động vào bếp cũng không, bảo vệ gì đó càng không có cơ hội.
Mặc Tuệ Tuệ chỉ cần chỉ tay năm ngón là đã có một đám tang thi đi làm ngay.
"Tự dưng cảm thấy sinh hoạt như vậy cũng khá tốt (= ̄ε ̄=)." Có vẻ như Chung Hiểu đang dần trở nên xa đọa rồi. Chính bản thân cô nhận biết điều đó, nhưng còn có thể thế nào? Liền tính đổi một người cũng sẽ như vậy thôi.
"Ngao.. Ngao ngao ngao....!" Một con tang thi cấp 5 tới gần Chung Hiểu, quơ tay múa chân nói những lời cô không hiểu.
"Làm sao? Tới giờ ăn hả?" Chung Hiểu đoán.
"Ngao ngao..." Tang thi quơ quơ cái đầu quẹo xuôi.
"Tuệ Tuệ kêu tôi?" Cô lại đoán.
Lần này có vẻ như là đoán đúng rồi, tang thi cấp 5 xoay người đi về phía cửa, giơ tay như là kêu Chung Hiểu cùng đi.
Phải nói ban đầu còn không quen bọn tang thi này hầu hạ, sau lại bắt đầu có thể đoán được thứ ngôn ngữ của chúng. Đúng là thời thế đổi thay.
"Hiểu Hiểu." Mặc Tuệ Tuệ cười tươi chạy đến đưa cho Chung Hiểu một xiên thịt nướng.
"Hôm nay có nhã hứng ăn BBQ?" Chung Hiểu tiếp nhận, cũng cười hỏi.
"Mau ngồi, nãy giờ em đều đem thịt nướng sạch. Chỉ chờ chị tới ăn."
Nhờ công của cô, nửa tháng này Mặc Tuệ Tuệ cũng đã thay đổi đến chóng mặt, ban đầu Tuệ Tuệ tính khí có chút cáu kỉnh trẻ con, về chuyện sinh hoạt hằng ngày lại rất nhàm chán, vô vị. Giờ đây vẫn còn mang tính khí trẻ con, bất quá đã thường rất hay cười thực tự nhiên, hay vui đùa, hay thực hiện những việc của một người sống vui vẻ hạnh phúc thường làm. Đặc biệt rất biết làm nũng, còn muốn lôi kéo cô thử chuyện vợ chồng... Trời đất Chung Hiểu mới không dám dụ dỗ con nít đâu. Sự thật chứng minh Chung Hiểu đã nghĩ sai. Mặc Tuệ Tuệ 20 tuổi nơi nào còn nhỏ nữa, nhớ cái đêm y lôi kéo cô ôm ấp hôn hít thật cuồng nhiệt, tới giờ cô vẫn còn cảm giác được đầu lưỡi tê dại.
Nghĩ tới nghĩ lui Chung Hiểu lại tự ngượng chín cả mặt, Mặc Tuệ Tuệ không có lúc nào là không tỏ tình cô hết! Ở một lúc tim đập thình thịch, Chung Hiểu cũng đã lỡ đồng ý mất rồi.
Mặc Tuệ Tuệ ngồi cạnh Chung Hiểu, vừa ăn vừa giúp Chung Hiểu kéo thịt từ xiên ra. Ánh lửa đỏ hồng chiếu vào gò má của Tuệ Tuệ, thẳng đem Chung Hiểu nhảy ra một ý nghĩ, 'Sớm biết sẽ phải lòng, ban đầu hà tất chối từ làm chi.'
"Ai da... Dù sao mình cũng chấp nhận ở bên Tuệ Tuệ rồi mà, có người bên cạnh, thích chết đi được." Chung Hiểu lại đem suy nghĩ nói ra bên ngoài.
Mặc Tuệ Tuệ ngẩng đầu, cũng đỏ mặt lớn giọng nói ngay: "Đó là Hiểu Hiểu nói nha, vợ yêu phải ở bên em suốt đời đó!"
Ngày tháng sau này của Mặc Tuệ Tuệ cùng Chung Hiểu cũng không phải là không có sóng gió, dù sao cũng không thể yên bình hoài trong cái thời đại đổ nát này. Thân phận tang thi vương của Mặc Tuệ Tuệ càng là một cái rào cản, nhưng cũng không thể nào cản đường y cùng Chung Hiểu sánh đôi.
"Tuệ Tuệ, em làm bọn tang thi cắn xé lẫn nhau như vậy, thế thì có đoán được khi nào chúng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt hết không?" Ở một chuyến lâm thời gia nhập đội săn tang thi, sau khi cùng Mặc Tuệ Tuệ tham chiến, Chung Hiểu cực kỳ tò mò hỏi.
"Không đoán được, vì rất nhiều. Nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ dần biết mất hết thôi."
Mặc Tuệ Tuệ ôm eo cô, ngẩng mặt kiêu ngạo nói: "Cho dù là tốn bao nhiêu thời gian, 5 năm, 10 năm gì đó. Chỉ cần là chị muốn, em sẽ nỗ lực thật nhanh cho chị thấy thịnh thế trở lại."
"Yêu cầu là chị phải luôn yêu em."
"Chị sẽ!" Chung Hiểu xúc động nghẹn ngào đáp.
"Mỗi tối cho em khuấy đảo chị."
Chung Hiểu tắt xúc động.
Cô ngượng ngùng trừng mắt đối với Tuệ Tuệ, nhưng y lại lè lưỡi đắc ý.
Mật ngọt bay tứ tung, phấn hồng nổi lên xung quanh cả hai.
Đương lúc Mặc Tuệ Tuệ lôi kéo Chung Hiểu, muốn cùng cô hôn môi. Bỗng nhiên một giọng nói ầm ĩ to lớn vang lên.
"Quách tiến sĩ cùng đội nghiên cứu của ngài ấy thành công chế ra đệ nhất vaccine hồi phục nguyên trạng rồi!!!"
"Là tang thi nhưng chỉ cần nguyên vẹn cơ thể, không có lìa đầu đứt eo gì đó... Khẳng định có thể trở lại thành người, đương nhiên dị năng vẫn sẽ ở! Hiện tại đệ nhất vaccine chỉ dùng được cho tang thi từ 1 đến 3 cấp. Các vị đừng nản, đã có khởi đầu, đương nhiên là sau này sẽ càng tốt hơn!"
Sau thông báo của tên lớn miệng kia, mọi người xung quanh ai nấy cũng gấp gáp bàn tán.
"Nếu là thật thì chúng ta được cứu rồi?"
"Cuộc sống tốt đẹp sắp trở về rồi ư?"
Có người mơ mộng tin tưởng tự nhiên cũng có người nghi ngờ.
"Khó tin quá đi, không đưa bằng chứng ai mà biết có thật hay không."
"Phải đó, cũng đừng có lừa bịp người không biết gì như chúng tôi."
Tên đàn ông lớn miệng kia hừ một tiếng, không để tâm người xung quanh ồn ào, quay đầu lại tiếp tục thông báo.
"Các vị, đệ nhất vaccine là có công hiệu như lời tôi nói thật, ai tò mò có thể đến viện nghiên cứu xem qua."
"Ở nửa năm trước đã có vaccine phòng cảm nhiễm, đương nhiên hiện tại lại càng có thể tiến bộ thêm một bậc. Các vị nên tin tưởng vào sự nỗ lực không ngừng của viện nghiên cứu mới phải!"
Im lặng không bao lâu lại ồn ào trở lại, Chung Hiểu mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Mặc Tuệ Tuệ. Như là biết được Chung Hiểu nghĩ gì, Mặc Tuệ Tuệ nắm lấy tay cô, nhỏ giọng thủ thỉ, "Ngày đó sẽ không xa, chỉ cần đôi ta cố gắng kiên trì. Hiểu Hiểu, em sẽ cùng chị chờ đợi thái bình thịnh thế. Chị có nguyện ý chờ em khôi phục như trước? Cùng em sánh đôi không bao giờ tách rời?"
"Chị nguyện ý."
"Tuệ Tuệ, nửa đời còn lại hãy chiếu cố chị nhé!"
End.
***
Note:
Kèo vs con bn là lẫn nhau vt 1 bộ tr chữ ngắn tl bách =}}
Mà tui thì lại k rành vt bách lắm, lần đầu vt, sẵn tiện đem đăng lên luôn hihi.