---
**Người Khách Cuối Cùng**
Một đêm mùa đông lạnh lẽo, trên con đường núi hẻo lánh, một quán trọ nhỏ nép mình giữa rừng cây rậm rạp. Chủ quán, một người đàn ông trung niên, đang dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Ông mở cửa và thấy một người đàn ông lạ mặt, khuôn mặt nhợt nhạt và ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn. "Xin hãy cho tôi ở lại đêm nay," người khách nói, giọng run rẩy.
Chủ quán ngần ngại, nhưng lòng tốt thúc giục ông cho người khách lạ vào. Người đàn ông được đưa lên căn phòng cuối hành lang, một căn phòng hiếm khi có người ở. Trước khi rời khỏi phòng, chủ quán dặn dò, "Nếu có bất kỳ điều gì kỳ lạ xảy ra, đừng ra ngoài, đừng mở cửa, và đừng để ánh sáng trong phòng tắt."
Người khách gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi ngờ. Đêm đó, khi ông ta vừa đặt lưng xuống giường, đèn trong phòng bắt đầu chập chờn, rồi vụt tắt. Bóng tối bao trùm, và người khách cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy mình. Ông ta hoảng hốt bật dậy, cố gắng bật lại đèn nhưng vô ích.
Bỗng, từ góc phòng, một giọng nói yếu ớt thì thầm, "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Người khách nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn, "Ngươi không nên ở đây. Rời đi khi còn có thể."
Hoảng loạn, người khách chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang. Nhưng khi đến cửa chính, ông ta nhận ra nó đã bị khóa kín từ bên ngoài. Tiếng cười ghê rợn vang lên sau lưng, và ông ta cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai mình.
Sáng hôm sau, khi người chủ quán lên kiểm tra, căn phòng trống rỗng. Người khách đã biến mất, và chỉ còn lại một vết máu lớn trên sàn nhà. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông lạ mặt đó. Chủ quán chỉ thở dài và lặng lẽ khóa cửa căn phòng lần nữa, chờ đợi người khách tiếp theo.
---