Mỗi con người đều có số phận và con đường của bản thân.
Khi 2 người không còn chung đường nữa, sẽ phải chia tay.
Người ta có thể chia tay trong êm đẹp, vui vẻ. Nhưng cũng có thể tiêu cực, đau khổ, buồn bã, cưỡng ép...
Sau đó thì sao?
Người này kệ người kia. Cả hai tiếc nuối. Ghen tị nhìn người kia được hạnh phúc?
____________
"Ly hôn đi!"
"..."
"Tôi nói chúng ta ly hôn đi!"
"Ừ, được thôi."
Khuôn mặt Vũ Dư vẫn lạnh lùng, giọng nói cũng bình thản trước đề nghị của Đông Lữ.
"Dù sao thì anh cũng không yêu tôi mà..." Vũ Dư có vẻ lạnh nhạt, khẽ nở nụ cười chua sót, rồi bỏ đi về phòng.
Đông Lữ đứng lặng người.Trái tim nhói đau một chút.
Cứ tưởng cậu ta sẽ kì kèo mãi chứ, không ngờ lại nhanh đến vậy.
Hắn đứng im thất thần một lát, rồi móc điện thoại trong tui ra gọi cho ai đó.
'Nhu Nhi, anh và cậu ta ly hôn rồi!'
'Thật...thật sao? Vậy là em có thể đến bên anh rồi!'
'Không còn kì đà cản mũi, ba mẹ sẽ cho chúng ta lấy nhau nhanh thôi!'
Họ cười nói vui vẻ với nhau mãi, không để ý một bóng người đứng trên cầu thang đã nghe tất cả.
Ánh mắt đượm buồn, nhưng vẫn một mặt lạnh lùng xa cách...
Cô đơn.
Tay cầm chặt quai vali, Vũ Dư lướt qua Đông Lữ, ra khỏi cửa.
Từ giờ cậu không còn là Đông phu nhân nữa.
Chỉ là một thư kí chủ tịch bình thường.
Cũng không còn là người hắn yêu nữa.
Đơn ly hôn đã kí, đơn xin nghỉ việc đã nộp, vé máy bay sang nước A cũng đã mua.
Tạm biệt!
Lời hứa đã trao ngày xưa, quên đi.
"Chúc hai người hạnh phúc nhé!"
"Hả?"
"Chúc anh và cô Yến Nhu hạnh phúc nhé!"
Cậu lại cười nhẹ với hắn, nửa buồn bã, nửa chua sót.
Đông Lữ nhìn theo bóng lưng người "vợ cũ", cảm giác mất mát vô cùng.
Tình yêu đồng giới dù có được chấp nhận ở đây, nhưng rốt cuộc phần lớn mọi người vẫn là ghét bỏ nó, chủ tịch Đông cũng thế.
Buồn n.ôn làm sao, khi hắn lại cưới vợ là một nam nhân.
Tất cả chỉ là hôn nhân sắp đặt mà thôi...chưa bao giờ là kết quả tốt.
____________
Hahaha! Ta đã quyết định viết truyện ngắn...dài tập:))) vẫn là ngược nhé:)))
Thì...gương vỡ nhưng lành không thì không biết, hè hè=))
Dành cho hủ thích ngược nhé!