Tôi và cậu gặp nhau năm tôi vừa 16, là cô thiếu nữ ở độ đẹp nhất, còn cậu là
chàng thiếu niên với nụ cười rạng rỡ.Cậu như ánh sáng, tỏa ánh hào quang giữ đám đông, tôi lại chẳng khác gì bóng tối, mãi núp sâu vào một góc.Tự ti về bản thân khiến tôi chẳng thể tiếp cận cậu. Thời gian cứ thế trôi qua thầm lặng,thời cấp ba kết thúc vào năm ấy,tôi biết tình cảm này sẽ chẳng thể cho cậu hay, sẽ mãi chôn sâu vào trong một góc của trái tim. Nhìn cậu lần cuối, tạm biệt thanh xuân của tôi.
Những năm tháng sau đó trôi qua nhưng không có hình bóng của cậu.Tôi cố gắng theo đuổi ước mơ của mình và tôi đã thành công trên con đường mình chọn, hoàn thành ước mà bản thân đã luôn ấp ủ trong lòng.Sự bận rộn đã dần khiến tôi quên cậu...Bây giờ gặp lại cậu, trái tim tôi chẳng còn gợn lên chút sóng nào như ngày ấy...