(Toán: na9, lý: nu9, hóa: na8, sinh: na8)
tác giả vừa viết vừa tự kì thị mình^^
—————————
Ngoài sân bóng, Lý – một cô gái đang hào hứng cỗ vũ cho người mình thích.
– Đội khoa học tự nhiên thắng!!
Trong khi họ đang vui mừng chiến thắng, cô gái nhỏ nhắn cầm chai nước bước từng bước đến chỗ Toán.
– Anh giỏi quá, anh uống nước đi ạ.
– Cảm ơn em. – Toán nói rồi cười vui vẻ nhận lấy chai nước và uống.
Lý hạnh phúc mà cười tít cả mắt, trong lòng cô như nở hoa. Cô thầm thương Toán đã lâu nhưng chưa dám mở lời, chỉ âm thầm theo đuổi anh mà thôi.
Cách đó không xa trong sân bóng, một người vừa mới vui mừng vì chiến thắng, lập tức chuyển sang ánh mắt khó chịu nhìn về 2 người đang cười nói kia.
Hóa bước ngay tới đó, vỗ vai Lý nói giọng có chút dỗi hờn.
– Lý, không có nước cho tao à, bạn thân kì nha.
– Úi, xin lỗi mày tao quên mất. Giờ tao đi mua cho mày nhé.
– Thôi khỏi đi tao đùa thế thôi. Không sao. – Hóa cười rồi đáp.
Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng Hóa thật sự không thấy vui. Tự nguyện và bị nhắc nó khác nhau lắm...
(1 thời gian trước)
Lý và Hóa là đôi bạn chơi thân từ nhỏ. Gắn bó với nhau nhiều năm, đâm ra Hóa nảy sinh tình cảm với Lý. Nhưng Hóa nhát lắm, chỉ dám đơn phương thôi. Thế rồi đến khi hắn sắp được can đảm để nói ra thì...
– Tao kể mày nghe này nè. – Lý nhìn Hóa với ánh mắt hớn hở, chắc có chuyện gì vui lắm.
– Sao kể đi:))
– Mày biết anh Toán khối trên không? Anh ấy giỏi cực, còn đẹp nữa. Hình như tao thích ảnh mất rồi:3
Tim Hóa hẫng đi 1 nhịp. Cái gì cơ? Ra là hắn đến muộn mất rồi...
– Thế thì theo đuổi đi. – Hóa cố gượng cười để đáp lại.
(về hiện tại)
– Nay tao đá mệt rồi, tao về trước. Tạm biệt. – Hóa kiếm cớ để rời đi chứ càng ở càng đau.
– Bái bai. – Lý cứ ngây thơ chào bạn mình rồi quay lại nói chuyện với Toán mà chả nhận ra sự bất thường nào.
Đang dắt xe ra, bỗng có 1 bàn tay chạm lên vai Hóa. Là Sinh.
– Sao thắng mà trong ủ rũ thế. Hay là vì ai kia, heheh.
– Nói gì đấy. – Hóa cáu gắt quay qua nhìn Sinh.
– Tao thừa biết mày thích Lý đấy nhé haha. Thằng simp lỏ:))
– Ừ, rồi sao?
– Uầy sao cọc vậy. Tao chỉ khuyên mày nên buông dần đi, tao đang muốn tốt cho mày đấy.
– Ừ, cảm ơn. – Hóa đáp cụt lủn rồi quay xe bỏ đi.
Hóa đi khuất dạng, Sinh mới để lộ vẻ mặt thất thần. Ra là Sinh thích Hóa, nhưng cả 2 đều là nam, Sinh sợ 4 chữ định kiến xã hội nên im lặng.
(vài tháng sau)
Sau vài tháng nhiệt tình theo đuổi, Lý quyết định thổ lộ tình cảm của mình.
Lý đứng dưới gốc bàng trong sân đợi Toán, ánh nắng xuyên qua kẽ lá khẽ chạm lên suối tóc của cô. Nhìn cứ như một thiên thần giáng trần khiến bao trái tim xao xuyến.
Toán vừa bước tới vừa đắm đuối trong vẻ đẹp đấy.
– Em hẹn anh ra đây có gì không?
Lý đưa ra hộp bánh giấu sau lưng nãy giờ, mở lời.
– Em thích anh lâu lắm rồi, đồng ý yêu em nhé? – Lý lấy hết can đảm nói một cách dứt khoát.
Toán ngỡ ngàng vài giây, sau đó nở nụ cười hạnh phúc.
– Em nói thật á? Anh không mơ đó chứ. Anh cũng thích em lâu rồi, anh đồng ý.
Họ hạnh phúc nhìn vào mắt nhau, thế giới giờ như chỉ còn cả hai. Họ thật sự đang chìm đắm trong không gian màu hồng cùng nhau.
Từ xa có một đôi mắt đẫm nước nhìn về họ.
– Tôi thua rồi...Người ta thích em thì tôi còn cố được, còn em thích người ta thì tôi nên lui thôi. Đáng ra mình phải làm điều này sớm hơn, cố chấp thật...
Chân thành đổi lại gì đâu:))
– Sinh ơi, tại sao vậy...
– Cứ khóc nốt lần này thôi, con trai không có khóc nhiều quá. Mối quan hệ giữa toán học và vật lý là một đề tài nghiên cứu của các nhà triết học, nhà toán học và nhà vật lý từ thời Cổ đại, và gần đây cũng bởi các nhà sử học và các nhà giáo dục. Thường được coi là một mối quan hệ thân mật tuyệt vời, toán học đã được mô tả là "một công cụ không thể thiếu cho vật lý" còn vật lý đã được mô tả là "một nguồn cảm hứng và hiểu biết sâu sắc trong toán học". Nên bọn nó sinh ra dành cho nhau rồi, mày có tao là được rồi. ("mqh...trong toán học"-trích wikipedia:)))
Hóa ôm Sinh mà khóc nấc lên. Trông tội thật đấy, nhưng làm gì được bây giờ.
Sau lần khóc đấy thì Hóa cũng tránh mặt dần để quên Lý. Lý đã có người yêu là Toán, cũng chả gặp nhiều làm gì mắc công lại hiểu lầm linh tinh.
Trong thời gian đó, Sinh là người bên cạnh giúp Hóa chữa lành. Dần dần Hóa nhìn ra được tình cảm của thằng bạn mình và cũng có chút cảm xúc với nó.
Ông bà ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"...
– Sinh nè.
– Gì đấy thằng kia.
– Tao...ờm...tao thích mày...
– Hóa ơi mày hâm à...
– Tao rung động trước sự quan tâm của mày trong thời gian qua...ờm thì...
– Thôi mày đừng nói nữa.
– À...oke không sao.
– Không...ý là nhìn mày có khác mẹ gì một bé bot đâu nên câu đấy phải để tao nói:))) Làm bồ tao không?
– Hả? À ừ oke fen:))
Rồi Hóa Sinh cũng thành một đôi khá dễ thương.
Tất cả đều đã tìm được tình yêu thật sự và ở bên người mình thương. Hạnh phúc quá nhỉ.
.
.
.
.
.
Tưởng xong rồi à? Tưởng Happy ending rồi à? Mơ đi!! Ở đâu ra mà có chuyện vui hết vậy, phải có người buồn chứ.
Bọn đó mà hạnh phúc thì ai khổ? Ai? Học sinh!!
Ân giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Nó ngồi bật dậy hoảng loạn.
– Tao mới mơ thấy cái ác mộng gì vậy?? Kinh hoàng quá đi mất.
Mặt nó chưa hết bàng hoàng. Bất chợt nó như nhớ ra điều gì đó, đứng phắt dậy bước tới bàn học.
– Djtme cả toán, lý, hóa, sinh đều chưa làm bài nàoooo.
——————HẾT———————
Tác giả lười học nên lên cơn viết xàm cái này. Bất thường gì thì bỏ qua đi tại không dám đọc lại để kiểm lỗi sai đâu:))