Mỗi khi nhìn thấy đôi bạn trẻ một Đức và một Nhật ấy, liên tưởng về một đêm có sự xuất hiện của trăng tròn chiếu xuống những bông hoa tưởng chừng như không thể xanh, trong tôi lại thấy xiêu lòng...
Cậu bé nhỏ Đức với mái tóc vàng cùng thân thể lấm lem vết bẩn và vết thương chi chít, đưa bàn tay nhỏ giương đôi mắt hy vọng nhìn về Mặt Trăng sáng. Vẫn luôn tỏa sáng trong đêm đen, vẫn có sự xuất hiện của ánh Trăng ấy, nếu không có Trăng bầu trời sẽ trống vắng lắm. Nó thầm nghĩ rồi nắm chặt tay đang vươn lên của mình, nó không muốn mất mà còn muốn có thứ cho nó niềm hy vọng trong những sự tuyệt vọng của cuộc đời nó - dơ bẩn.
"Không gì là không thể" cậu bé nhỏ người Đức luôn tin vào khái niệm đó. Cậu muốn có "Mặt Trăng" của riêng mình.
Hắn từng là đứa trẻ đáng thương, nhưng sự hèn hạ ấy hắn chỉ muốn chôn vùi nó mãi mãi. Hắn là bông hồng xanh, vẻ ngoài tươi đẹp mà gai góc - có nhan sắc nhưng độc hại.
Mãi đến sau này hắn gặp một người...
Hắn không xem trọng, chỉ có phỉ báng.
Hắn không thích cậu ta.
Nhưng hắn yêu cậu ta.
Tại sao vậy?
Cậu ta chẳng có ấn tượng gì cả - một người bình thường.
Cậu ta có tài năng, vẫn luôn nổi bật theo cách của chính cậu - vẻ đẹp riêng.
Cứ nghĩ bản thân hắn đang tạo con đường cho cậu ta được mở mang, nhưng không.
Cậu ta không giống một Mặt Trăng thường được Mặt Trời chiếu sáng, mà cậu ta tự tỏa sáng!
Không gì là không thể.
Thật ngưỡng mộ...và ghen tị, khoảng khắc nó nhận ra cảm xúc bên trong mình là gì, nó yêu cậu ta - "The Moon ego".
Hắn biết rõ vị trí của mình, chỉ là một bông hoa hồng xanh. Nhưng hắn biết bản thân mình sẽ hoàn hảo hơn nếu có "nó".
Bông hồng sẽ thật lung linh nếu có ánh sáng từ Mặt Trăng trên bầu trời đêm phủ lên người.
.
Isagi Yoichi, em trông thật bình thường, dẫu vậy tôi không tin, em thật đẹp, thật đẹp...
Tựa như Mặt Trăng, ngay cả khi trên mảng tối hay kể cả sự phản chiếu từ mặt bờ biển. Chỉ xuất hiện mỗi ban đêm, lúc hiện lúc ẩn, thật khó để ngắm nhìn.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
"Ừm, cảm ơn"
...
Tiếc thật, em là "Trăng dưới nước".
.
.
Đôi mắt em cũng thật bao la, ngỡ rằng tôi chìm dưới đại dương xanh, đôi đồng tử xanh luôn hướng về tôi, ảo tưởng rằng bản thân được bao bọc bởi người.
.
.
.
Tôi là Kaiser Michael! Từ "không thể" không có trong từ điển của tôi. Tôi có thể chạm vào em, tôi có thể được em ôm, tôi có thể nắm lấy em...!
Nếu em là Mặt Trăng tôi sẽ là bầu trời. (Tôi sẽ ôm trọn lấy em, em là tia sáng nhỏ của đời tôi)
Nếu em là đại dương tôi sẽ là cá voi. (Em sẽ luôn xoa dịu tôi, như những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ về)
"Tôi yêu em"
_____________________________________
@: tôi đã từng nghĩ Mặt Trăng là tự phát sáng nhưng đến khi biết sự thật tôi chút thất vọng, nhưng khi gặp đôi bạn nhỏ KaiIsa tôi đã ghép câu của Kaiser với những điều mà tôi ví cho Isagi - thành ra là Mặt Trăng tức là Isagi có thể tự tỏa sáng mà không dựa vào ai.
@: ý tưởng để ra bộ này của tôi là vì tôi có ngưỡng mộ một bạn tên Hằng rất cưng KaiIsa, tôi đã nghĩ đến chị Hằng trên cung trăng, tôi lại nghĩ đến cảnh Kaiser đưa tay lên Mặt Trăng và trang tiếp là những gai nhọn bao quanh Isagi, suy ra là mỗi khi nhìn thấy Trăng tôi lại nhớ tới họ :> ♡
@: ở đây tớ cũng muốn khẳng định một điều đó là hãy luôn đặt niềm hy vọng và có một suy nghĩ quyết tâm cho điều gì đó, tôi đã luôn an ủi bản thân rằng "vũ trụ này rộng lớn, việc có một hành tinh 2D là có thể xảy ra, chỉ là nó xa và mình không hề biết". Đại dương chưa khám phá hết thì sao biết được vũ trụ.
TRÂN THÀNH CẢM ƠN :>♡♡♡
▶ ●─────── 0:00