Có một cô bé , cô chả được tích sự gì, mọi người trong làng , trong gia đình ai cũng chán ghét , khinh miệt cô. Cô buồn lắm.Cô quyết tâm muốn mình phải thay đổi . Cô bé muốn mình có thể để lại cho thế gian một thứ gì đó có ý nghĩa và được mọi người yêu thích. Nhưng cô làm gì nhỉ?
Cô đã trở thành một đứa bé không ra hồn, có bộ não rỗng tếch và sức khoẻ yếu nhớt, gầy nhọm.Cô bé ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc rối tít ,được buộc cho có. Trông thật khốn khổ, thiếu sức sống, vụng về, và kém thông minh .
Cô lười nhác, kém cỏi. Hay nằm ì ra bãi cỏ xanh mà không chăn lo cho đàn cừu, khiến chúng bị lạc bầy hay bị trộm mất. Sau đó bị bố, mẹ mắng, lúc ấy cô chỉ khóc và trông thật đáng thương.
Cô làm gì cũng không nên, hay quên và ngờ nghệch. Thứ cô mang lại là sự phiền phức, khó chịu cho người khác.Cô có mặt cũng không được gì, không có cô cũng không mất gì. Bạn bè ai cũng chả ưa cô. Một con người ngu ngốc và thảm hại, đáng khinh bỉ.Cô sẵn sàng bị người khác chà đạp mà không cố gắng vùng dậy , thoát ra hay kêu cứu và cô chỉ im lặng chịu trận. Dù thân tâm cô luôn muốn thoát khỏi nó, không muốn nó xảy ra.Và một ngày nào đó cô sẽ trở thành một đống thịt bấy nhầy.Vậy thôi.
Sao vậy nhỉ, vốn dĩ cô đâu muốn như thế?