CHƯƠNG 2: CẢM XÚC KHÓ HIỂU
- Tiểu An về rồi à, về đây mẹ có chút chuyện bảo, nhanh chân lên nào.
Sau tiếng thúc giục của mẹ là chuỗi những ý niệm nhỏ trong đầu tôi thay nhau trưng cầu ý kiến hay là tôi cứ sang chào anh Tiểu Bắc trước rồi về nhà ngay cũng được nhỉ, À mà không được nhỡ như mẹ đợi tôi lâu quá rồi bà đi sang nhà anh Tiểu Bắc mắng tôi thì làm sao, như thế không phải là quá mất mặt rồi chứ. Dù là tôi và anh lớn lên cùng nhau cũng không ít lần tôi bị ba mẹ mắng anh đã giúp tôi nói đỡ có khi còn thay tôi chịu đòn roi của mẹ. Nhưng dù gì đi nữa tôi cũng không còn nhỏ nữa, phần vì từ lúc anh đi học đại học chúng tôi cũng hiếm khi gặp mặt nên những việc xấu hỗ cũng thế này hạn chế một chút là tốt nhất.
Cuối cùng thì nghĩ cho cái thể diện nhỏ nhoi của mình mà tôi quyết định trước tiên về nhà xem mẹ gọi có việc gì rồi sau đó đến chào anh cũng không muộn, kiểu gì thì 2 nhà cũng chỉ cách nhau 1 lối đi nhỏ ở giữa chẳng phải quá xa.
Nghĩ thế tôi đi về hướng nhà vừa đưa tay đẩy cửa vào thì liền nghe giọng của mẹ rôm rã đang kể với ba
- Ông xem! thằng Tiểu Bắc càng lớn lại càng dáng nhỉ, cao hẳn lại cơ bắp và đẹp trai quá ha
- Ừm , thì cũng có chút nhan sắc đấy, nhưng còn kém xa tôi hồi trẻ cả chục thước.
Nghe ba mẹ trò chuyện tôi thầm nghĩ đúng là vậy thật. So với đám con trai ở trường tôi anh quả thật có phần điển trai hơn bọn chúng, ở anh cũng có chút trưởng thành hơn nữa. Tôi thầm ngoẽn miệng cười trong vô thức bổng lời mẹ nói cắt ngang tâm trí tôi
- Trình Tiểu An! Đứng ở cửa lơ mơ cái gì đấy, có nghe mẹ nói gì không hả
Tôi sực tỉnh nhanh đáp
- Dạ sao ạ?
- Tiểu Bắc đưa bạn gái về chơi nên tối nay con đừng sang bên đó đấy nhé, để gia đình Ba Đường và Mẹ Lê ăn cơm trò chuyện thân mật. Sang ngày hôm sau hãy đến chơi hiểu chưa
- Sao ạ ? Anh Tiểu Bắc mà có bạn gái ạ?
Trong thấy sự ngạc nhiên của tôi mẹ và ba cười như được mùa ba bảo
- Thanh niên thằng nào tổi này mà không yêu đương, ba ngày xưa cở tuổi đó là yêu cả chục em chân gài rồi đấy
Sau câu nói khoe mẽ của ba là tiếng mẹ hậm hực bới mọc chuyện thanh xuân ngày xưa yêu ai và ai không yêu ai của cả 2. Thế nhưng với tôi những thứ đó chẳng có gì quan trọng hơn tin anh tôi đưa một người phụ nữ xa lạ mà tôi không hề biết về nhà mà chẳng thèm nói qua với tôi dù chỉ một lời. Tôi thẫn thờ bước từng bước vào phòng mà chẳng nói tiếng nào, trpng lòng tôi lúc này có một cảm giác như bị phản bội vậy,là anh phản bội tôi anh đưa một người xa lạ đến địa bàn của chúng tôi, anh chẳng hề cho tôi biết trước về sự hiện diện của người lạ, anh bỏ quên tôi, anh phớt lờ tình cảm thanh mai trúc mã hơn 10 mấy năm của chúng tôi mà đường đột để ai đó chen ngang.
Cứ mãi quanh quẩn trong đống suy nghĩ về anh mà tôi bỏ luôn cả cơm chiều ngày hôm đó, thậm chí cả đêm tôi cũng chẳng thể ngủ được nên quyết định sẽ đi dạo một chút cho tâm trạng tốt hơn chăng.
Ra công viên gần nhà dạo một vòng gió đêm tạt vào người thấy tâm trạng cũng tốt hơn nên tôi chuẩn bị về nha. Bổng tôi nghe thấy một giọng nam quen thuộc gọi với phía sau mình
- Tiểu An!...Tiểu An phải không !
Tôi quay về phía sau thì mắt tôi chạm thấy anh. Tim tôi hẫn đi 1 nhịp vì vui sướng, là anh Tiểu Bắc.Thế nhưng chỉ sau vài giây vui mừng thì tôi liền nhận ra bên cạnh anh còn đi cùng 1 chị gái. Chị ấy có trong trưởng thành hơn đôi chút, chị có nét dịu dàng với mái tóc đen dài tới eo nhỏ nhắn, một gương mặt hiền và có vẻ là một người hay cười chăng. Đột nhiên tôi thấy mình chả có gì so với chị cả, không hiểu sao tôi lại thấy thật ấu trỉ khi đem bản thân so sanh với chị ngay từ cái nhìn đầu tiên như vày, đã thế còn thấy thật tự ti vì trong chị thật hoàn mỹ đến vậy. Tôi lúc chiều còn ước anh Tiểu Bắc dẫn về là một chị gái bình thường hoặc trong không xinh một chút cũng được thế mà tự dưng lại thấy khó chịu khi mắt nhìn của anh lại tốt cở này.
Đang miên mang với cái sự trẻ con của mình thì bị anh mắng mà cắt ngang dòng suy nghĩ, giọng anh tuy không lớn tiếng nhưng có phần khó chịu và răng đe
- TIỂU AN, sao lại ra ngoài giờ này, muộn vậy còn đi một mình.EM có biết suy nghĩ không vậy hả.
Tôi giận dữ mặt liền xụ xuống, đôi lông mày cũng nhíu lại với nhau trả lời anh
- Liên quan gì anh! - Thế là tôi một mạch ngoảnh mặt đi về mà không thèm để ý xem anh coa tức giận với thái độ ngang bướng vô lý của mình không. Tôi vừa đi vừa nghĩ dựa vào đâu mà anh lại nổi giận với tôi chứ, anh vừa về chẳng hỏi thăm tôi tiếng nào còn mắng tôi trước mặt chị gái xinh đẹp kia nữa. Anh thật là chẳng biết gì cả.
Sau tối hôm đó tôi giận chẳng thèm sang nhà đối diện tìm anh, mấy lần mẹ nhờ tôi mang ít đồ ăn qua biếu nhà anh thì tôi cũng viện lý do học hành mà thoái thác lời mẹ. Ấy vậy mà cũng chẳng thấy anh tìm tôi dỗ dành như lúc nhỏ, tôi đợi tin nhắn cuộc gọi một lời giải thích xin lỗi từ anh cũng chẵng thấy nữa. Lẽ nào anh đã quên tôi rồi sao, anh vì chị gái xinh đeph hôm nọ mà không thèm quan tâm tới tôi nữa ư, anh thật xấu xa mà.
Đúng là thời gian là thứ thật đáng sợ, những việc về tôi và anh cả chị gái kia cũng dần được tôi cho quên lãng theo thời gian. Tôi dẫn có các mối quan hệ bạn bè mới khi tôi đỗ đại học năm thứ nhất. Tuy tôi và Đường Bắc vẫn còn giữ liên lạc nhưng cũng không thường xuyên trò chuyện, chúng tôi chỉ chúc nhau vào những ngày lễ qua tin nhắn vài câu hỏi xã giao bình thường hoặc đôi khi lễ tết về nhà thì gật đầu chào cho phải phép. Tất nhiên Đường Bắc và chị gái kia vẫn còn bên nhau, mỗi dịp anh về quê hai người thường cùng nhau về, cũng đôi lần anh và chị gái kia sang chào hỏi gia đình tôi nữa. Lần nào mẹ tôi cũng khen họ đẹp đôi và hạnh phúc này nọ, mỗi lúc như vậy tôi cũng cười nhạt và ừ ừ theo mọi người sau đó về phòng mình xem như không để ý tới.
Mùa đông năm thứ hai đại học tôi vì bị rớt môn kinh tế vĩ mô mà phải ở lại thành phố B làm thêm và ôn lại bài để chuẩn bị học phí thi lại. Lịch sinh hoạt một ngày của tôi cũng như mội khi không có gì đặt biệt ban ngày thì làm thêm ở một tiệm cà phê bánh ngọt gần trường rồi tối ghé thư viện xem thêm tài liệu.
Mùa đông năm nay có chút lạnh hơn những năm trước nên tan làm tôi đã ghé vào cửa hàng tiện lợi ven đường về ktx để mua chiếc găng tay mới thay cho chiếc cũ năm ngoái bị bé mèo hoang gần ktx mà tôi thường cho ăn cào rách 1 vài lỗ nhỏ.
Trong khi tôi đang mãi mê lựa chiếc găng tay có hình họa tiết mèo, chó và vào chú thỏ có đôi tai hồng thì bổng nhận được một tin nhắn từ Đường Bắc.
Tin nhắn Anh TB: "Tiểu An, anh đang ở thành phố B. Anh chia tay bạn gái rồi"
Tôi vừa đọc tin nhắn vưa lẫm bẫm " cái quái gì vậy chứ, chia tây thì liên quan gì mình". Vốn định không trả lời tin nhắn anh, nhưng ngay sau đó lại nhận thêm 1 tin nhắn từ anh vừa gửi tới nữa
Tin nhắn Anh TB: " Mẹ Trình(mẹ tiểu An) nói em học ở Đại học Văn An, anh đang ở gần đó em có thể đi cà phề một chút với anh được không.
Thiết nghĩ đã không phải vài ba mà mấy năm liền không còn thân thiết như lúc nhỏ rồi. Giờ mà tôi và anh có gặp nhau thì cũng có gì mà nói đâu chứ, chi bằng thà đừng gặp còn đỡ phải ngại ngùng khi biết tìm chủ đề gì mà chia sẽ hay an ủi anh bây giờ. Tôi định cứ lờ tin nhắn anh trước đã rồi sáng hôm sau rep lại với lý do bản thân không khỏe nên ngủ sớm bởi thế nên không thấy tin nhắn từ anh vậy là ổn rồi.Ại lại ờ đâu vừa xoay lưng lại thì bắt gặp ngay anh ở phía sau đang nhìn chằm chằm tôi, thế này thì còn trốn làm sao được đây Tiêu An ơi là Tiểu An.
- Em chọn được găng tay xong chưa?
- À e vẫn đang chọn, sao anh lại ở đây ?
- Em lấy chiếc màu hồng có con thỏ kia đi
Tôi khó chịu trước thái độ của anh như thể chúng tôi thân thiết trước đây vậy. Tôi lấy đại một đôi găng tay màu xám không có bất cứ hình họa tiết nào phía trên mà nói
- Em 20t rồi!
Anh miễm cười xoa đầu tôi và nói
- Vậy sao! Tiểu An lớn vậy rồi à
Tôi lạnh nhạt vùng khỏi tay anh đang đặt trên đỉnh đầu mình rồi đánh một câu không đầu không đuôi
- Chẳng ai sống mãi không trưởng thành
Sau cuộc trò chuyện đột ngột ở trong cửa hàng tiện lợi thì tôi và anh thống nhất đi dọc con đường về ktx của tôi để tìm một tiệm cà phê gần đó vào nói chuyện một chút. Trong suột đoạn đường đi giữa trời tuyết đầu mùa lắm tấm bông tuyết rơi và chút gì đo se se lạnh theo từng đợt gió thổi qua thì tôi đều đút hai tay vào túi áo mangto của mình rồi đi theo sau anh. Tôi vẫn cứ lững thững bước từng bước phía sau anh như kẻ đi không có điểm kết mà mắt chỉ nhìn về hướng những dấu chân phía trước của anh còn hằn trên tuyết mỏng, bất chợt tôi nhận ra những dấu chân trên tuyết kia đã dừng lại không còn di chuyển nữa thì tôi kẻ khàn nhước lên nhìn anh định hỏi lý do sao anh lại không đi nữa.
Miệng tôi chỉ vừa cất lên một tiếng "Anh...." thì đã bị tiếng anh cắt lời
- Em có bạn trai chưa ?
Tôi sửng sốt pha sự ngạc nhiên mà ngước đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt một mí có chút đượm buồn của anh đề mong tìm được câu trả lời cho thái độ bất trường này của anh, nhưng trước khi chờ tôi trả lời thì anh lại nói tiếp.
- Em kết hôn với anh được không
( Còn tiếp )