Tôi: Lưu Ái Phi
Anh: Mạnh Bảo Duy
Nu8: Trương Ánh Ngọc
.
.
.
Tôi và anh đã làm bạn với nhau được 9 năm rồi, phải nói rằng tình cảm ấy thân thiết đến mức mọi người nhìn vào còn tưởng chúng tôi yêu nhau, họ luôn gắn ghép bọn tôi lại với nhau, chính vì vậy mà tôi thật sự đã có 1 chút tình cảm dành cho anh. Nhưng điều làm cho tôi thất vọng là khi mỗi khi gắn ghép với nhau anh luôn từ chối 1 cách thẳng thừng, làm cho tôi có một chút thất vọng. Nhưng không sao, khi chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ mập mờ này đã làm tôi vui rồi.
Nhưng mọi chuyện càng lúc phức tạp hơn. Khi vào năm lên cấp 3, thật vui làm sao khi tôi và anh học chung 1 lớp
- Duy Duy, chúng ta lại học chung lớp với nhau nữa nè vui ghê
- Nè, Phi à, cậu có thể gọi tên tớ 1 cách thầm lặng được không, mọi người sẽ cười nhạo khi cậu gọi tớ bằng cái tên này mất, ngại wuaaa
- Haha, okok cậu dễ ngại thật đó, mà chúng ta lại học chung lớp với nhau đó
- Vui thật, thôi ta lên lớp đi
- Đi đi
Sau khi lên lớp, gvcn xếp chỗ cho chúng tôi ngồi cách nhau có 1 bạn 《ngồi bàn 4》
Nhưng không sao, được ngồi với nhau như vậy đã vui lắm ròi. Chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau vui vẻ như thường, dường như cả lớp đều biết chúng tôi rất thân nhau, mến nhau như ny vậy nên không ai gắn ghép lung tung.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi vào giữa học kì, 1 cô gái với mái tóc đen cùng với thân hình cao ráo nhưng lại mảnh khảnh chuyển đến.
- Hôm nay chúng ta có hsm, mời em
- Chào các bạn mình tên là Trương Ánh Ngọc, từ trường X chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn
- Em ngồi đằng trước bạn gái kẹp tóc màu hồng kia nhá
Ôi, đó là tôi, cô ấy ngồi trước tôi hả. Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ mà bắt chuyện. Cả lớp đều quý bạn ấy, tôi không ngoại lệ và Duy cũng vậy. Dù chỉ mới nói được vài ba câu nhưng tôi cảm thấy họ thân thuộc đến kì lạ, hay tôi đã quá đa nghi ?
Vào hôm Duy không đi học tôi đã nói to trước cả lớp
Tôi:
- T...tao thích Duy á chúng mày. Tao định tỏ tình nó é, khum biết có đồng í khom
Cả lớp:
- OMG! Tỏ tình đi bọn teo phụ cho.v.v.
Hs1:
- Nó đồng ý mà, mày cứ triển đê
Hs2:
- Đúm đúm
Mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy, vẫn vui vẻ và thoải mái. Nhưng vào buổi chiều trước ngày tôi tỏ tình, tôi thấy Ánh Ngọc đang đứng trước lớp với vẻ mặt ngại ngùng và...có vẻ như đang định nói gì đó.
Tôi:
- Ê chúng mày, con Ngọc nó định nói cái chi vậy, biết khum?
Hs 3:
- Ai biết được, mà tao thấy sắp có điềm á
Hs 4:
- Xà lơ, điềm gì mày
Hs 3:
- Biết thế éo nào được
...bla bla
Rồi tôi thấy 1 đám hs nam lớp bên đang đẩy ai đó vào, ồ hóa ra là Duy nhưng chuyện gì đang xảy ra ???
- Duy à, t...tớ...thích cậu. Cậu đồng ý làm ny tớ nhaa...
Cả lớp:
- Ồ, chuyện gì đây...
- Hú hú
- Ê mà từ từ
- ...
Rồi mọi người quay ra nhìn tôi có cả Duy nữa, đầu tôi lúc này đang lẫn lộn chưa hiểu chuyện gì, mọi người cũng thì thầm to nhỏ
Cả lớp :
- Nhỏ kia bị sao vậy...??
- Chuyện hay
- Tao nghĩ thằg Duy không đồng ý đâu mày
Hả, không đồng ý ? Lòng tôi lúc này thoải mái hơn phần nào. Cũng có vài bạn nữ ra nói chuyện với tôi...
Nhưng
- Mìn...mình đồng ý...mình cũng thích cậu lâu rồi...
Cả lớp:
- Thật á ?! Phi ơi, hetcuu rồiii.v.v
Tôi nhìn lên với đôi mắt ngấn lệ, vài người quay ra an ủi tôi,1 số người thì thầm to nhỏ
Bất chợt tôi thấy Duy & Ngọc đang đứng cùng nhau cười nói vui vẻ, tôi cảm thấy có một ánh mắt vẫn luôn quan sát tôi từ lúc bấy giờ...
Một học kì mới bắt đầu, hai người họ luôn bày tỏ tình cảm cho cả lớp, còn tôi luôn tránh mặt họ, một phần vì không muốn cảm xúc dâng trào, phần khác là không muốn làm kẻ thứ 3. Nhiều lần khi ở nhà tôi luôn nhận được thư xin lỗi của Ngọc vì đã thích thầm Duy nên không muốn "nhường" cho tôi. Haha, từ khi nào đến trước lại là kẻ thứ 3 vậy ?
Khi chuẩn bị lên lớp 11 tôi dự định sang nước ngoài định cư, không muốn sống trong cảnh tối ngày nhìn bọn họ tình cảm nữa. Sáng hôm sau tôi hẹn mọi người đi ăn để nói lời tạm biệt, dĩ nhiên là không có Duy và Ngọc bởi tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa
- Mọi người ơi, mình có điều này muốn nói cho các bạn, mình sắp sang Pháp định cư rồi. Đây là buổi liên hoan cuối cùng mà mình được ăn với các bạn nên mọi người thoải mái nhé
- Gì cơ, mi sang bển học hã, huhu đừng bỏ kao
- Sò ri bấy bi
.
.
.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã ngồi trên máy bay ngắm cảnh bình minh rực rỡ như đang đón chào tôi đến với cuộc hành trình mới vậy... Còn Duy và Ngọc, mặc dù tôi không có ấn tượng vui vẻ nhưng tôi vẫn chúc cho họ có một gia đình hạnh phúc...
-CÒN NỮA-
《 muốn tui viết tiếp bộ truyện thì order tui nheeee. Then kiu mn đã ủng hộ gái đẹp ạaaaaaa, moa moa 》