OOC |
Quan Tuấn Thần là lính cứu hoả, anh đã cứu được 516 người trong vòng 5 năm hành nghề của mình. Niềm vui của lính cứu hỏa chính là thất nghiệp. Họ có thể về nhà, quây quần bên gia đình nhỏ. Quan Tuấn Thần cũng không ngoại lệ. Hiện tại anh đang sống cùng với cậu đồng nghiệp nhỏ của mình - Vương Hạo.
"Xuống đây, anh dạy em bơi."
Trước vòng tay đang dang rộng đợi mình, cậu cũng từ từ xuống bước. Bể bơi không sâu, nhưng chỉ cần trượt chân thì cũng nguy hiểm.
Vương Hạo ôm lấy cổ Quan Tuấn Thần, anh có thể cảm nhận được cậu đang run. Quan Tuấn Thần ôm lấy eo cậu hơi nâng lên.
"Đừng sợ, thả lỏng đi."
Cuối buổi chiều, Vương Hạo cũng đã có thể tự bơi một mình. Khả năng tiếp thu học hỏi của cậu rất tốt. Quan Tuấn Thần luôn miệng tán thưởng bạn trai nhỏ của mình.
"Lên bờ đi, hôm nay đến đây thôi."
Quan Tuấn Thần đưa tay ra để kéo cậu lên nhưng Vương Hạo lại giở trò, giật tay về phía mình để anh ngã xuống nước. Quan Tuấn Thần bị bất ngờ, trực tiếp ngã xuống. Anh đè lên người cậu, cả hai cùng chìm xuống nước.
Quan Tuấn Thần không vội ngoi lên, anh thuận thế ôm lấy cậu giữ ở dưới. Sau này nhóc con sẽ không dám trêu anh nữa.
Có vẻ cậu trai đã đánh giá thấp anh, khi chuẩn bị hết dưỡng khí. Vương Hạo muốn vùng ra khỏi vòng tay của anh.
Quan Tuấn Thần biết điểm dừng nên cũng thả cậu ra, rồi bản thân cũng nổi lên mặt nước. Vương Hạo ho sặc sụa, vừa rồi không kịp lấy hơi bị nước tràn vào không ít.
"Anh... anh... khụ khụ."
Quan Tuấn Thần lại chìm xuống, lần này anh trực tiếp để cậu lên vai mà đẩy lên bờ. Vương Hạo không phản kháng nổi, cậu bị tình huống gậy ông đập lưng ông vừa rồi làm cho hết sức luôn rồi.
Cậu thở hổn hển, nhìn anh không rời mắt. Phải rồi, chính là bờ ngực đó, làm cậu mê chết đi được. Còn vòng eo kia nữa, để cậu đếm xem. Còn nữa, còn bờ vai rộng lớn này.
Vương Hạo cười tít mắt, người của cậu, từ từ thưởng thức không vội. Quan Tuấn Thần bế cậu vào phòng thay đồ. Vương Hạo lại được dịp hihi haha, cậu tựa đầu vào cơ ngực của anh. Có bạn trai lớn thật tốt.
Dùng xong bữa tối, bọn họ phải lên đơn vị trực đêm. Không có chuông thì ngủ ngon, có chuông thì lại phải nhanh chóng đến hiện trường.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, nhóc con đang ôm bạn trai ngủ. Nghe tiếng chuông đã vội vàng bật dậy. Tất cả theo phản xạ chạy nhanh đến phòng thay đồ. Bọn họ chỉ mất chừng hơn 1 phút để từ giường ra đến xe.
Vương Hạo chắp tay cầu nguyện, Quan Tuấn Thần nhìn cậu.
"Sợ sao?"
"Em không có. Chỉ là cầu đêm nay thuận lợi một chút."
Quan Tuấn Thần xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc cậu. Đồng đội vì quá quen thuộc với cảnh này nên không thèm đếm xỉa tới hai người bọn họ.
Lúc bọn họ đến, ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Đây là một toà chung cư 6 tầng. Vương Hạo nhìn ngọn lửa, nuốt nước bọt. Cậu cùng đồng đội lao vào biển lửa ấy.
Toà chung cư có tổng cộng 25 hộ dân, trung bình mỗi hộ ba người. Thời điểm xảy ra hoả hoạn là vào đêm khuya nên rất ít người phản ứng kịp. Bên trong vẫn còn hơn 20 người nữa, các đường thoát đã bị khói bao phủ hết.
Có người vì ngủ quá say, không phát giác được sự việc mà đã tử vong. Hiện trường, không ngừng có các chiến sĩ ra vào.
Cấu trúc toà nhà cũng bị ảnh hưởng, vài chỗ xi măng gạch đá đã rơi.
19 người đã được cứu thành công. Quan Tuấn Thần khoác trên vai một người trung niên. Anh quay qua quay lại, giật mình phát hiện Vương Hạo đã bị một khối xi măng đè lên chân.
Vương Hạo thấy anh có ý định quay lại cứu mình, liền hối anh đi cứu người trước. Quan Tuấn Thần đành cắn răng dìu người trung niên đi tiếp.
Ngay khi người trung niên được cấp cứu. Anh lại chạy như bay vào toà nhà dù sức lực đã vơi đi nhiều. Quan Tuấn Thần quay trở lại chỗ vừa rồi, tay cầm theo 1 bình oxy. Bạn trai nhỏ vẫn đang đợi anh đến cứu. Cậu là người thứ 520 mà anh cứu. Anh từng nói với đồng đội "sau khi cứu được người thứ 520, tớ sẽ cầu hôn em ấy". Lúc ở trạm tuy vội nhưng hộp nhẫn anh cũng đã kịp bỏ vào túi.
"Vương Hạo!"
Anh gọi lớn, mong nhận được lời hồi đáp từ cậu. Khói đã dày hơn rất nhiều. Vương Hạo rất có thể sẽ bị ngạt khói.
"Thần... em ở đây."
Vương Hạo nghe tiếng anh nhưng chỉ có thể yếu ớt đáp lại. Quan Tuấn Thần không nghe rõ nhưng đã xác định được vị trí của cậu. Anh xuyên qua làn khói, đưa bình oxy cho Vương Hạo.
"Hít vào đi, anh sẽ đẩy tảng xi măng này."
Vương Hạo nhìn anh, mắt ngấn lệ.
"Thần, lửa lớn lắm. Anh mau đi đi, mặc kệ em."
Quan Tuấn Thần không thèm nghe cậu nói, dùng hết sức bình sinh nâng tảng xi măng. Nếu hôm nay để mất bạn trai nhỏ, anh sẽ tự hận mình cả đời này.
"Thần, anh Trương cũng đang bị thương ở trong kia. Em còn bình oxy này. Anh mau đi cứu anh ấy trước đi."
Tình trạng của Trương nguy cấp hơn Vương Hạo. Quan Tuấn Thần đành phải bỏ cậu lại mà đi cứu đồng đội trước. Lúc anh rời đi, hộp nhẫn từ trong túi bị rơi ra. Vương Hạo cố với lấy nó, cậu mở hộp tự mình đeo nhẫn vào.
"Thần, em đồng ý."
Vương Hạo nói với theo người đã khuất mất trong làn khói. Quan Tuấn Thần dìu Trương ra ngoài, được đồng đội ở ngoài tiếp ứng xong. Anh lại muốn chạy vào, nhưng đồng đội đã ngăn anh lại.
"Quan, không khống chế được ngọn lửa. Đừng vào nữa."
"Toà nhà đang sập, cậu muốn chết sao?" Đội trưởng gào lên bên tai anh.
Không được, bạn trai nhỏ vẫn đang đợi anh.
"Chúng ta là đội đúng không?"
"Đúng?" Một người ngơ ngác đáp lại.
"Vương Hạo vẫn còn ở trong. Tôi phải đi cứu em ấy."
Quan Tuấn Thần gạt tay đồng đội ra, nhưng một vụ nổ đã bùng lên. Khiến anh vừa đến gần đã bị bắn ra xa.
"Quan, không kịp nữa đâu."
"Các người buông tôi ra..."
Quan Tuấn Thần đã bị thương vì vụ nổ vừa rồi. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn, anh không cam tâm, anh vẫn chưa cầu hôn cậu.
"Hạo, anh không cứu được em rồi."