Chuyện là khi nhà t đang sửa thì có đưa con chó tên Kem nhà mình lên nhà ngoại ở mấy hôm. Vì Kem biết phận mình là ăn nhờ ở đậu nên nhóc ngoan vãi chưởng ra. Nhưng đó không phải là chuyện t muốn kể, mỗi tối t và gia đình sẽ quay quần coi phim trên lầu nhưng tối đó khi đưa Kem ra ngoài công viên đi vs và vào nhà nhưng quên khóa cửa (thật ra thì cũng tại t ham coi phim 😞). Khi ông ngoại t tắm xong đi ra thì không thấy Kem đâu thì nói gọi nó mãi, như chó bình thường chỉ gọi là ló cái mặt ra liền nhưng Kem thì...KHÔNG, em chọn yên lặng. Khi ở trên lầu nghe ông ngoại gọi Kem nhưng không có kết quả nên t với gia đình mới đi xuống dưới coi xem sao. Chúng tôi tìm quanh nhà nhưng không thấy nó đâu, lúc này là sợ vã mồ hôi hột rồi nhưng vẫn bình tĩnh ra ngoài công viên tìm nó thử , cầm đèn pin đi khắp cái công viên cho đến các khu nhà xung quanh thì vẫn không thấy nó đâu. Chị t vừa tìm vừa buồn và t cũng v, t tự trách bản thân mình vô trách nhiệm quá nên mới để mất nó như vậy, tìm hồng hộc 1h30 đồng hồ mệt muốn bở hơi tai thì cũng không thấy nó đâu cả. Lúc bây giờ là ai cũng nghĩ nó mất rồi, ông ngoại t mới suy nghĩ và phán một câu "60% hi vọng" vừa vui vừa sợ. Xonggggg bùm một cái, mợ t từ trong nhà đi ra và nói với chị hai t vô nhà để coi cái này và..... mọi người biết nó ở đâu không Đcmn tổ sư bố nhà m nó chứ, nó đang NGỦ ở dưới tủ gổ ở trong nhà kho. Và lý do không ai tìm ra nó vì màu lông nùi dẻ của nó mũi nó thì màu nâu nữa chứ, méeeeeeeeee đồ tró m có biết là m làm cả nhà t lo mà đổ mồ hôi sôi nước mắt luôn đó biết khônggggg 🥲. Từ đó nhà t không gọi là Kem nữa mà đổi sang Núp luôn. Đây không phải anh hùng Núp như bạn biết mà là một đứa có chuyện là núp à