" Giờ anh nơi đâu ? Em vẫn không tin mình xa nhau.
Biết yêu thương giờ xa xôi quá , tình ơi thôi đành chôn giấu... "
[...]
Đêm đó , em đã bảo.
" Anh đừng đi được không ? "
" Em đã mơ thấy nó , cái chết của anh. "
" Thảm lắm anh ơi ! "
Anh cười , bàn tay lớn đầy vết chai sần ấy đặt lên đầu em.
" Anh đi rồi sẽ về. Chết thế nào được chứ ? "
Nhưng anh ơi , chẳng phải đã là sự thật rồi sao ?
Cái ngày em thấy anh nằm im lìm ở đó nơi nền đất lạnh lẽo , máu me be bét , với vết thủng lớn ở nơi ổ bụng . Lúc đó em biết , bản thân thật sự mất anh rồi.
" Chẳng phải đã bảo sẽ trở về sao ? "
Chẳng phải anh đã hứa rồi sao ? Anh hứa sẽ trở về bên em , bên con cơ mà. Sao giờ lại nằm đó ?
Anh dậy đi chứ...
Anh bảo vệ được hai trăm hành khách trên chuyến tàu ấy . Giỏi lắm , anh hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình rồi, làm tốt đến giây phút cuối cùng.
Nhưng anh ơi , liệu có phải quá sớm không ?
" Nếu lúc đó em ngăn anh lại , nếu lúc đó em sống chết cũng không cho anh đi. "
Nếu em ích kỷ hơn một chút nữa , em sẽ chẳng vụt mất anh đâu , phải không ?
Nhưng em lại không thể. Anh sống với nó cả đời , cái lí tưởng bảo vệ mọi người ấy khắc sâu vào tâm trí anh . Chấp nhận bên anh , thôi thì phải chấp nhận sự thật ấy , anh diệt quỷ để cứu người. Nên thôi , chết là điều khó lòng tránh khỏi.
Rengoku ấy à , dù đau đớn đến đâu đi nữa , trên môi anh vẫn luôn nở nụ cười.
" Mình ơi , mừng anh về nhà. "
[ … ]
_wara