"A Thanh, nói cho vi sư biết, vì sao ngươi lại giết người?"
Cơ Thanh quỳ hai chân xuống trước sư tôn của hắn, gục mặt không lên tiếng. Trì Nghiêm - Tiêu Dao Tiên Tôn, y là người thầy sống cả đời như một vầng trăng sáng người người ngưỡng mộ, hiện tại bị một kẻ như hắn bôi vào một vết nhơ không thể xóa nhòa. Cơ Thanh vũ mắt, hắn không có đủ can đảm để nhìn vào mắt sư tôn, sợ bên trong đó sẽ không còn sự dịu dàng như trước mà chỉ còn thất vọng tột cùng.
"Ngẩng đầu lên, nhìn ta."
Giọng nói đều đều không rõ hỉ nộ như dòng nước mát lạnh chảy dọc vào tâm trí đang bất an của hắn, giúp hắn bình tĩnh lại. Cơ Thanh ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, lần đầu nhìn thẳng vào sư tôn của hắn kể từ lúc xảy ra chuyện tới bây giờ. Ngoài ý muốn đó là trong mắt sư tôn không hề có thất vọng hay tức giận nào cả, y chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, biểu tình nhàn nhạt giống như bao lần hắn đến vấn an y chứ không phải là một buổi để hưng sư vấn tội.
Trì Nghiêm sao có thể không biết đồ đệ nhỏ dàng nghĩ cái gì? Y dày công nuôi dạy hắn từ bé đến lớn y là người hiểu hắn có đức hạnh gì nhất. Tuy là y biết nhưng người khác thì không, làm một người thầy, sao có thể để học trò của mình bị oan ức, đeo bêu danh? Chính vì vậy, cuộc trò chuyện ngày hôm nay là để giải oan cho đồ đệ. Nhưng y cũng không giải thích mà để cho thằng nhóc này hiểu lầm, dạy cho hắn một bài học rằng lần sau có chuyện thì phải chạy về mách cho sư tôn trước.
"Lý do A Thanh giết hết một nhà Mã gia là gì? A Thanh biết bây giờ bá tánh nói
thế nào không?" Cơ Thanh nắm chặt tay, không dám nhìn vào mắt sư tôn.
"Bọn họ truyền tai nhau rằng đại đồ đệ của Tiêu Dao Tiên Tôn là một ma đầu giết người như ngóe"
Cơ Thanh dập đầu xuống, giọng nói run rẩy: "A Thanh làm sai, xin sư tôn trách phạt."
Trì Nghiêm đặt chén trà đã nguội xuống bàn, nhìn vào bóng lưng của đồ đệ nhỏ, nghiêm giọng hỏi:
"Sai ở đâu?"
"Mã gia làm vô số điểu ác, cả nhà bọn họ từ già trẻ trai gái đều bước trên xương máu của người khác mà đi. A Thanh báo thù cho mẫu thâu chết oan uổng trong tay bọn họ, ta cảm thấy điều này ta làm không sai. Nhưng A Thanh hối hận nhất là thanh danh của sư tôn bởi vì điều này mà hỏng mất!"
"Đồ nhi ngoan, nhìn ta."
Cơ Thanh sửng sốt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt chứa ý cười như có như không. Hắn trợn to mắt muốn nhìn rõ hơn để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Trì Nghiêm bị biểu tình này của hắn chọc cười, y nhẹ giọng nói.
"Chính hay tà, đúng hay sai, không phải ai cũng phân biệt được. Vi sư ngày còn trẻ đi ngao du khắp thiên hạ, sớm đã gặp đủ loại người," Trì Nghiêm vuốt thẳng tà áo, dừng một chút rồi nói tiếp. "Như bọn họ nói thì giết người là sai trái, nhưng bản thân ta đây lưỡi kiếm cũng đã dính máu của vô số người, vậy tại sao bọn họ vẫn tung hô ta?"
Y đứng dậy rời khỏi bàn trà, đi đến dìu Cơ Thanh lên, nhận thấy hắn vẫn còn đang ngơ ngác đành phải vươn tay ra vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái.
"Đồ nhi ngoan, vi sư thấy ngươi làm không sai, ngươi cho mẫu thân của ngươi được an nghỉ, mở ra cho những người dân nơi đó thêm một con đường an toàn, giúp những oan hồn bên trong Mã gia được cởi bỏ chấp niệm."
"Lần này không phải là đẻ hưng sư vấn tội A Thanh, mà là muốn nói cho A Thanh biết, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì vi sư vẫn sẽ luôn luôn đứng về phía ngươi, hiểu chưa?"
Sư tôn luôn luôn đứng về phía hắn? Cơ Thanh bị sư tôn của hắn làm cho ngu người, hạnh phúc vọt lên đại não làm hắn theo bản năng quỳ gối xuống ôm chân y.
"Sư tôn luôn luôn đứng về phía ta? Có thật hay không? Sư tôn sẽ ở bên A Thanh mãi đúng không?!"
Trì Nghiêm nhéo má hắn, hừ hừ mấy tiếng.
"Ai bảo ta nhặt ngươi về, nuôi ngươi lớn làm gì chứ, thật là..."