Ở nhờ... - bản ngoại truyện
Tác giả: Daseinzumtode
Hè lố mọi người, đã lâu không gặp😄😄
Trước tiên tui xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện "ở nhờ..." nói riêng và tất cả các truyện khác của tui nói chung.
Và...tui cũng xin lỗi vì tui đã end truyện quá bất ngờ khiến nhiều người tiếc nuối.
Để chuộc lại lỗi lầm này, tui xin được phép viết thêm phần ngoại truyện.
Chắc mọi người sẽ thấy lạ ha!
Kiểu...sao tui không cho vào truyện chat luôn mà phải tách riêng ra thế này?
Thật ra là do...tui thích chơi hệ ẩn thế này nè 😆😆
*Không biết có ai đọc được không..* kiểu vậy á 😉😉
À mà nếu ai đọc truyện rồi thì chắc tui sẽ không cần giới thiệu gì nữa đâu, chỉ khác là cách xưng hô của Dương sẽ thay đổi thành anh-em nha 😊😊
Giờ thì... let's go
________________________________________
Tối hôm đó, tại nhà cậu...
Cậu đang thưởng thức ly cacao ấm nóng thì...
'Phù...'
Ra là anh vừa tắm xong, nhưng...tại sao cậu lại ngượng đến chín mặt thế kia?
Dễ lắm!
Tại lúc này...anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn bên hông, cùng với đó là mái tóc còn đang nhỏ từng giọt nước xuống bờ ngực rắn chắc kia. Dù cả hai đã sống chung với nhau một thời gian dài nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này thì cậu vẫn đỏ mặt, suýt chút nữa thì chảy máu mũi.
Trong lúc cậu còn đang tự nhủ với lòng mình rằng phải thật bình tĩnh thì anh đã đến chỗ cậu lúc này không hay, trên tay cầm thêm một chiếc khăn khác
'Anh lau tóc cho em nha?'
'H_hả !? Lau tóc á !?'
Cậu ngạc nhiên pha lẫn chút ngại ngùng khi trả lời anh. Biết rằng cả hai giờ đây đã là người yêu nhưng mà sao nay anh lại nhờ cậu làm việc này chứ ?
'Ừm, anh lau nha...'
Để chắc hơn, anh đưa cho cậu chiếc khăn mà mình cầm trên tay nãy giờ.
'N...nh... nhưng mà...nhóc có thể dùng máy sấy tóc mà...!'
'Máy sấy hư rồi...'
'Hư á !?'- Cậu tròn mắt, nhìn anh như muốn anh xác nhận lại điều đó.
'Ừm, với lại...dùng máy sấy nhiều sẽ ảnh hưởng đến tóc đấy...'
Nghe anh nói cũng hợp lý, cậu cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng...
'Cũng được, có điều... nhóc cũng phải thay đồ rồi tôi mới lau tóc chứ...'
Nếu mọi người nghĩ anh nhà sẽ ậm ừ rồi vào phòng thay đồ thì...
Xin chúc mừng bạn, bạn đã vào ô "đoán sai rồi !" nha!
'Nếu làm vậy thì đồ sẽ ướt, khó chịu lắm...'
Vâng, chỉ câu nói đó thôi mà không hiểu sao khiến cậu cứng họng, chả biết nên nói gì nữa
'Haizz, được rồi ngồi xuống đi...'
Rồi khỏi phải nói, sự lươn lẹo gian xảo của anh đã chiến thắng lời nói của cậu. Anh nhanh chóng ngồi xuống để người thương lau tóc cho mình.
'Lần sau đừng mặc như thế nữa, kỳ cục lắm...' - cậu nhỏ giọng nói.
'Sao thế ?' - anh hỏi.
'Ờ thì...thì...tại nhóc mặc đồ mỏng quá đấy...' - Cậu cố giữ bình tĩnh mà giải thích.
'Vậy...đồ anh mặc lúc này chắc kín lắm ha...?' - Anh hỏi ngược lại cậu.
Cậu cứng họng lần hai, bất lực nhìn đồ mình đang mặc lúc này. Chiếc áo sơ mi dài tay cùng với chiếc quần đùi ôm sát kia...
'Thì...thì ít ra nó còn đỡ hơn nhóc nhiều !'
Anh cười nhẹ trước sự phũng phịu quá mức đáng yêu của cậu. Có lẽ... kiếp trước anh đã cứu cả thế giới nên kiếp này ông trời đã ban cho anh một "bé" người yêu dễ thương đến mức này.
Vừa lau tóc cho anh, cậu gọi tên anh:
'Dương ơi...'
'Sao vậy ?' - anh đáp lại.
'Hôm nhóc xuất hiện trong nhà bếp, lúc đó tôi bất ngờ lắm luôn...'
'Vậy chắc là...anh nhớ em lắm ha...?'
Anh nôn nóng nghe câu trả lời của cậu, nhưng...
'Xứ, ai thèm nhớ chứ !' - cậu phồng má hờn dỗi nhìn anh.
'Cái người hay thất hứa như nhóc thì tôi nhớ nhung chi cho đau đầu...'
Miệng thì cậu nói thế thôi, chứ anh biết...cậu rất nhớ anh...
Anh cũng vậy, anh đều rất nhớ cậu, nhớ đến da diết.
'Mà... cuộc sống của nhóc 5 năm trước ra sao, kể tôi nghe đi...!'
'Anh tò mò à ?'
'Ừm, một chút...' - Cậu ngập ngừng đáp lại.
'Cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là...'
Thế là anh bắt đầu kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra với bản thân trong 5 năm qua.
'Sau khi về nước, em vừa phải học tập, vừa phải học các kiến thức về kinh doanh để có thể quản lý công ty nhà...'
Cậu trầm trồ, nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu biết rõ bản thân anh là một người cực kỳ giỏi mọi chuyện nhưng không ngờ lại giỏi đến mức đó...
Anh tiếp tục câu chuyện:
'Em cứ tiếp tục học hỏi, cố gắng nỗ lực trong công việc. Mọi chuyện cứ thế cho đến khi...'
° Ký ức của Dương °
'Dạ, ba gọi con có chuyện gì vậy ?'
Người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc khi nghe đứa con trai hỏi vậy cũng tạm dừng công việc mà nói:
'Hôm nay con về sớm, chuẩn bị đồ đi !'
'Sao vậy ạ !?' - anh ngạc nhiên trước câu nói của ba mình.
'Kinh nghiệm, kiến thức bao lâu nay của con đã đủ rồi...'
'Ba nói vậy là sao, còn vẫn chưa hiểu' - Anh vẫn còn thắc mắc.
Lúc này, ba anh chậm rãi giải thích:
'Thật ra ba có một chi nhánh ở Việt Nam, ba muốn con đến đó tiếp quản công ty.'
Công ty sao? Mình...tiếp quản sao? Một đứa chỉ vừa mới 22 tuổi thôi á!?
Đó là những dòng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu anh. Thường thì anh nghĩ nếu như muốn tiếp quản công ty thì người đó phải thật dày dặn kinh nghiệm và có chút...lớn tuổi xíu, cỡ hơn 30 chứ, sao lại...
Trong lúc anh còn bị mớ câu hỏi kia xoay như chong chóng thì ba anh nói cho anh biết một điều:
'Có lẽ con chưa biết điều này, nhưng mục đích ba mẹ gọi con trở về đây là đào tạo con trở thành chủ tịch của công ty nhà mình, sau đó con sẽ trở lại Việt để tiếp quản.'
'Dạ, con hiểu rồi, con sẽ chuẩn bị...' - Anh nhỏ giọng trả lời.
'Ừm, với lại...nhờ con gửi lời hỏi thăm đến thằng bé đó nha !'
(không biết ba anh nhà đang nhắc đến ai vậy ta...)
'Dạ, con sẽ chuyển lời...'
'Vậy...con xin phép' - Anh mở cửa rời khỏi phòng.
Nở nụ cười hạnh phúc, anh đặt tay lên lồng ngực mà nói:
'Cuối cùng thì...em sắp được gặp anh rồi...'
° Kết thúc ký ức của Dương °
'Ra là vậy...' - Cậu gật đầu ngầm mình đã hiểu mọi chuyện.
Anh tiếp tục kể:
'Sau khi về đây, em phải giải quyết một số giấy tờ liên quan đến công ty rồi mới đem đồ về nhà anh...'
Lúc này, cậu thắc mắc hỏi anh:
'Sao nhóc vào nhà được?'
Nghe vậy, anh bất giác bật cười rồi nói:
'Haha, em còn giữ chìa khóa nhà anh mà...!'
'À, tôi nhớ rồi...' - Cậu ngượng nghịu trả lời với vẻ mặt không thể nào xấu hổ hơn.
'Đang cất đồ dở dang thì anh Long gọi đến quán nhậu đón anh về, hại em phải đến đón gấp.'
Nói đến đây, anh thở dài ngao ngán mà trách cậu:
'Tửu lượng vốn dĩ đã thấp rồi mà vẫn cố uống thêm, đã vậy còn uống thêm rượu mạnh nữa...'
'Nếu như em không đến đón anh, nếu như lúc đó anh tự đi về thì không biết chuyện gì xảy đến với anh đây... Anh có biết không, HẢ ?'
Có lẽ anh có chút lớn tiếng khiến cậu giật mình mà đánh rơi chiếc khăn.
'T...tôi...tôi xin lỗi...'
Cậu nhỏ giọng xin lỗi anh, cúi xuống nhặt chiếc khăn đang ở trên sàn. Lúc này anh mới để ý đôi mắt cậu đang ngập nước. Anh nhanh chóng ôm lấy cậu trấn an:
'Em xin lỗi, tại em lo cho anh quá nên là...có hơi lớn tiếng chút...'
Cậu cũng nhẹ giọng nói:
'Có gì đâu mà xin lỗi chứ, nhóc lo cho tôi thế kia tôi phải vui chứ...!'
'Anh nói... thật không?' - Anh nhìn cậu và hỏi.
'Đương nhiên là thật rồi...' - Cậu cười tươi xác nhận.
Nhìn thấy nụ cười quá đỗi đáng yêu ấy, anh không kìm lòng mà dụi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt trên người cậu.
'Nè nhóc dừng lại đi, nhột lắm đấy!'
Không biết có phải là anh không nghe thấy hay là anh nghe nhầm thành "đừng dừng lại" hay không mà anh chẳng chịu dừng.
'Dương, có nghe tôi nói không đó?'
Vừa nói, cậu vừa cố gỡ anh ra. Nhưng với thân hình nhỏ bé thế kia thì những hành động vừa rồi của cậu chả xi nhê gì với anh, ngược lại nó chỉ khiến anh trở nên thích thú hơn thôi...
Minh Nhựt - người con trai như ánh mặt trời lúc bình minh, nhẹ nhàng, ấm áp, chiếu sáng mọi thứ trong cuộc đời của anh.
Và...chiếu sáng dục vọng bên trong anh.
* Nụ cười, cử chỉ, thậm chí là...thân thể của anh
Em muốn chúng, em khao khát chúng đến nhường nào anh có biết không, anh Nhựt...!
Em muốn...tất cả của anh *
Dường như chưa đủ, anh thậm chí còn đẩy cậu nằm xuống sofa để tiếp tục. Được một lúc thì anh luyến tiếc rời khỏi hõm cổ nhưng hình ảnh cậu lúc này lại khiến anh không biết từ "kiềm chế" được viết như thế nào. Chiếc áo sơ mi nếu như lúc nãy còn chỉnh chu thì giờ đây có hai ba chiếc nút bị tháo ra, cùng với đó là khuôn mặt ngượng ngùng của cậu đang thở dốc vì cố đẩy anh ra.
Không thể nhịn thêm được nữa, anh nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu, dùng lưỡi tách ra để tiếp tục hút lấy mật ngọt bên trong.
'Ưm...hứm...!' - Vài phút sau, cậu vỗ vào người anh ra dấu đã mệt.
Anh không còn cách nào khác ngoài rời khỏi đôi môi ấy, để lại sợi chỉ bạc đầy ám muội nhưng không kém phần ngọt ngào. Trong lúc cậu đang cố hớp lấy hớp để không khí thì anh chỉ nhẹ nhàng liếm môi mình và nở nụ cười không thể nào gian tà hơn:
'Chà, môi anh ngọt thật, em thật sự không thể nào dừng lại được...'
Cậu ngượng chín mặt mà trách móc:
'C...cái gì mà ngọt với không dừng lại chứ, nh...nhóc có biết mình đang nói cái quái gì không vậy?'
Trái ngược với vẻ mặt ngại ngùng của cậu, anh lại rất hạnh phúc với việc mình vừa làm.
'Đương nhiên là biết, biết rất rõ nữa là đằng khác...'
Anh cúi xuống bên tai cậu mà thủ thỉ:
'Không biết là... dưới lớp áo này là gì ta...?'
Vừa nói, anh vừa vuốt ve chiếc áo sơ mi mỏng cậu đang mặc làm cậu vốn đỏ nay càng đỏ hơn.
'Tò mò thật đấy...'
Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra, lắp bắp nói:
'N...này...đừng mà...dừng lạ_ưm!'
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh tiếp tục "tặng" cậu một nụ hôn sâu. Cậu thì cũng muốn đẩy anh ra nhưng mà dù có cố cũng không ăn thua.
Với lại...cậu cũng hơi thích được anh hôn... (dù điều này khiến cậu ngại nhưng lại là thật)
° CẢNH BÁO °
-ĐẾN KHÚC NÀY SẼ LÀ CẢNH H, NẾU AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ CÓ THỂ LƯỚT XUỐNG NHA.
-ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TÁC GIẢ VIẾT H CHO NÊN SẼ SAI SÓT, MONG MỌI NGƯỜI SẼ BỎ QUA.
(Được rồi, giờ thì tiếp tục truyện nào!)
Anh vừa hôn cậu, vừa bế cậu vào phòng ngủ mình. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh tiếp tục vùi mình vào hõm cổ tham lam hít tiếp. Tay anh cũng chẳng để yên khi trườn xuống, mò mẫn tìm đầu ngực để trêu đùa.
'D...Dương à...' - cậu ngại ngùng gọi tên anh.
Anh đặt nhẹ một ngón tay lên môi cậu, nhỏ giọng nói:
'Anh không cần nói gì đâu, chỉ cần nằm đấy và hưởng thụ thôi...'
*Cái...cái quái gì chứ!? Hưởng thụ gì!?*
Chưa kịp hiểu ý anh thì anh đã cắn nhẹ vành tai cậu khiến cậu rên nhẹ lên:
'Ưm đau!'
Nghe thế anh cũng dừng lại, ngước nhìn cậu mà nói:
'Anh mới...'
Thôi rồi, cậu chỉ biết lấy tay che mặt lại vì quá ngại. Thấy thế, anh gỡ tay cậu ra và thốt lên:
'Tiếng r.ê.n đó...nghe thật tuyệt...'
Vẻ mặt anh rất thích thú, tựa như một đứa trẻ có được một món đồ quý giá. Chỉ có điều...món quà này đối với anh lại là vô giá, chỉ có một trên đời.
'Em muốn được nghe thêm, thêm nữa...'
Cậu chính thức cứng họng, cạn lời. Rốt cuộc cái thằng nhóc ngoài lạnh trong nóng, tử tế tên Tịch Dương đâu mất rồi...?
'A, tìm thấy rồi nha...' - anh thốt lên.
'!?'
Cậu rùng mình khi một bên ngực anh s.ờ n.ắ.n, một bên thì anh thích thú n.g.ậ.m c.ắ.n. Đã thế, anh không ngần ngại mà tháo toàn bộ nút áo để lộ thân hình nuột nà, xương quai xanh quyến rũ và...hai đầu ngực bé xinh kia...
'Ưm...nh...nhả ra...đi...'
Cậu ngửa cổ lên mà rên, ngực cũng vì thế mà ưỡn cao đẩy nhũ hoa vào trong miệng anh.
'Ưm...agh...nh...nhả ra...~'
'Hửm, sao thế...?' - anh tiếc nuối ngừng lại hỏi cậu.
'T...tôi...ngại lắm...' - cậu lý nhí đáp.
Cũng phải, đây là lần đầu của cậu mà, sao không ngại cho được. Anh cúi xuống hôn vào đuôi mắt cậu, nhẹ giọng nói:
'Không sao đâu anh. Thời gian đầu thì thế đấy, sau này anh sẽ quen và thích đấy...'
'Nh...nhóc nói...thật không...?' - cậu ngượng ngùng hỏi.
'Em nói thật, chỉ cần anh thả lỏng cơ thể ra tận hưởng là được...' - anh mỉm cười nói với cậu.
Cậu im lặng, mặc kệ những gì anh đang làm trên người cậu. Cậu biết bản thân mình có tình cảm với anh, đã có một thời gian tồi tệ khi phải sống xa anh trong một khoảng thời gian dài. Thậm chí, suy nghĩ đó đã từng loé qua đầu cậu nhưng cậu chẳng ngờ rằng ngày đó lại đến sớm hơn dự tính.
*Có lẽ lúc đó...thằng bé cũng giống như mình vậy...*
Nghĩ đến thế, cậu bất giác ôm lấy anh mà nói:
'Thời gian qua nhóc cố gắng nhiều rồi...'
Trong khi anh thắc mắc thì câu nói tiếp theo khiến anh không dám tin điều mình vừa nghe:
'Làm đi, tôi không cản trở hay bảo dừng lại đâu...'
Không chỉ riêng anh mà ngay cả cậu cũng chẳng thể rằng, câu nói đó đã được chính mình thốt ra.
'Anh...anh có chắc không...?'
Dường như anh vẫn còn đang nghĩ bản thân mình đang mơ - một giấc mơ hạnh phúc nhưng... cũng rất ngắn ngủi. Anh sợ nó sẽ mau chóng kết thúc, hoặc tệ hơn là ảo giác do chính mình tạo ra...
*Mình...mình không muốn...*
Cứ tưởng rằng điều mình lo sợ sẽ trở thành sự thật thì...cậu đã chủ động ôm lấy cổ anh mà hôn. Anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng phối hợp cùng cậu, đến lúc đầu óc dần mụ mị rối bời mới chịu rời khỏi môi của đối phương.
'Nếu vậy thì...anh đừng trách sao em mạnh tay nha...' - anh buông câu đe doạ.
'Ừm, tôi hứa...!' - cậu gật đầu xác nhận.
Đến bước này thì...cậu không thể nào quay đầu lại rồi...
Anh thì cứ thế mà hôn, tạo hickey, sờ soạng trêu đùa thân cậu. Còn cậu thì nếu lúc đầu còn thấy sợ sệt thì giờ cũng đã quen dần với những hành động này. Căn phòng giờ đây ngập tràn mùi sự nhục dục, tiếng thở dốc của anh cùng với tiếng kêu đầy ái muội của cậu.
Tuy nhiên, đối với anh, chừng này vẫn chưa đủ...
Anh mò mẫn tìm t.h.ằ.n.g b.é của cậu mà v.u.ố.t v.e, hại cậu giờ còn ngại hơn bao giờ hết.
'A này...đừng...đừng có làm thế...!'
Anh nở nụ cười gian tà nói:
'Anh nói ngừng mà sao...nó lại c.ứ.n.g rồi...?'
'T...tôi...tôi...' - cậu ngượng nghịu tránh ánh mắt anh.
'Là anh ép em đấy...'
Nói xong, anh mò mẫn xuống dưới l.ỗ n.h.ỏ, cho một ngón tay vào trong lần mò tìm kiếm. Cơ thể cậu run rẩy, chỉ có thể vùi đầu vào hõm cổ anh.
'Ưm...a đau quá!'
'Xi...xin nhóc...r...rút ra đi...'
Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rơi trên khoé mắt cậu, nói:
'Không sao đâu, anh chỉ cần n.ớ.i l.ỏ.n.g ra là hết đau thôi'
'Nh... nhưng mà...' - cậu ấp úng nói.
'Nghe em lần này nha anh...?' - anh nghiêm túc hỏi cậu.
'Ừ...ừm...'
Cậu cũng vì thế mà dần n.ớ.i l.ỏ.ng, anh cũng dễ dàng v.à.o t.r.o.n.g hơn. Được một lúc thì...
'a...hức...h...cơ...cơ thể tôi...lạ quá...ah...'
Anh nghe vậy càng tiếp tục làm nhiều hơn, rồi...chuyện gì đến cũng đến, chất dịch đặc đột ngột xuất ra, dính lên bụng anh.
'T...tôi...tôi...'
Trong lúc cậu đang lo lắng, sợ thì...anh đã dùng tay lấy một ít t.i.n.h d.ị.c.h đó và cho vào miệng. Vâng, cậu không hề nhìn nhầm, là CHO VÀO MIỆNG CÁI THỨ VỪA B.Ắ.N R.A TỪ NGƯỜI CẬU.
'Này, đừng, bẩn lắm...!'
Nhưng, anh không những không dừng lại mà còn nhìn cậu bằng một ánh mắt không thể nào gian tà hơn:
'Ngọt quá đi...'
'Hả !?'
'Thứ này... ngọt quá đi~'
Tới lúc này, cậu xin khẳng định: Tịch Dương mà mình quen biết trước giờ nay die rồi nha.
'Cả cơ thể anh...cũng ngọt ngào không kém...'
Anh cúi xuống không ngừng liếm láp, cắn mút bụng cậu, dần dần trườn xuống phần dưới mút mát t.h.ứ đ.ó.
'A ưm...!'
Thấy chừng này vẫn chưa đủ, anh nhanh chóng tháo chiếc khăn đang quấn trên hông. Cậu hãi hùng với cái thứ đang ở trước mắt mình:
*C...cái này mà là của con người sao, của quái thú mới đúng!*
Đúng như cậu nghĩ, "còn quái vật đó" thật sự rất lớn. Không biết nó đã kìm nén bao lâu rồi. Chưa kể là, gân guốc nổi lên như thế thì...cậu mong nếu như được quay trở lại lúc đó, cậu sẽ không nói cái điều chết tiệt kia.
Chỉ tiếc rằng, đó là "nếu như"...
'Ưm...agh...ch_chậm lại...'
Trong khi cậu đang r.ê.n r.ỉ, đau đớn thì...anh đang nhấp từng chút vào trong. Cậu chỉ biết cào vào tấm lưng trần của anh hoặc cắn vai anh để có thể vơi đi cơn đau.
'A... ưm...đ_đau quá...!'
'Anh càng s.i.ế.t c.h.ặ.t thì sẽ càng đau đấy, nghe em đi...'
Cậu biết, biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác. Nhưng...nghĩ đến cái thứ "khủng" đang "tung hoành" bên trong cậu thế kia thì sao cậu không sợ chứ...!
*Nếu cứ thế này, thì mọi chuyện chẳng đến đâu cả...* - suy nghĩ của "tên biến thái nào đó".
Anh bất ngờ đặt một chân cậu lên vai mình, n.h.ấ.p tiếp nhiều đợt hơn.
'A đ...đau quá...'
'Đừng t.h.í.t nữa, n.ớ.i l.ỏ.n.g ra đi anh...'
'Kh... không được... hức... hức...đ...đau lắm...'
"Phập"
Thôi xong, ánh mắt ngấn lệ, giọng thì nũng nịu cầu xin cùng với cơ thể của cậu đã khiến sợi dây cuối cùng nối lý trí trong anh bị đứt. Chuyến này bé nhà xác định...
'A...ch_chậm lại...x...xin nhóc...hức...'
Cậu liên tục cầu xin thế đấy, nhưng...
'Dừng thì sao có thể khiến anh s.ư.ớ.n.g chứ, với lại... em muốn nghe tiếng r.ê.n đầy d.â.m đ.ã.n.g đó của anh'
'Nên là....' - anh cúi xuống bên tai cậu, thì thầm nói:
'Anh hãy để đó cho em...'
Sau câu nói đó, cậu chẳng còn nhớ những chuyện sau đó là gì nữa...
Sáng hôm sau...
'Ưm...~'
Cậu cố gắng ngồi dậy trong cái tình trạng thê thảm hơn chữ "thê thảm". Cả người nặng như đeo chì, eo thì đau nhức, chưa kể...khắp người cậu đầy dấu hôn.
'Ui da...thằng nhóc chết tiệt...'
Đúng lúc đó thì...
'Buổi sáng tốt lành nha, vợ yêu~'
Vâng, cái người nói câu ấy chính là cái người "hại" cậu ra cái bộ dạng này nè.
'"vợ yêu" cái đầu nhóc đó !' - Bé nhà lấy vội chiếc gối ném thẳng vào mặt anh.
'Sao anh nỡ làm vậy với em...?' - anh ủ rũ hỏi cậu.
'Vậy...ai đã làm tôi ra thế này, NÓI !'
Anh buồn bã cúi đầu, vẻ mặt cứ như con nít bị mắng oan:
'Thì...thì ai bảo hôm qua...anh tuyệt quá làm chi, hại em...'
'Tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà không nghe, bộ nhóc muốn ra ngoài đường ngủ lắm sao ?'
Haizz, sáng sớm chưa gì hết anh nhà bị bé chửi không kịp nói gì hết... Thấy tội ghê...
'Thôi mà, em xin lỗi anh nha...' - anh đi đến ôm lấy cậu mà trấn an.
'Lát em mua mấy thùng sữa dứa để anh bồi bổ nha...'
Thấy anh cũng có thành ý như vậy, cậu đành ậm ừ gật đầu:
'Ờ...ừm được rồi..., giờ thì bồng tôi vào nhà vệ sinh cái !'
'Tuân lệnh vợ iu !'
Thế là anh đã phải mất 4 ngày chỉ để...chăm sóc cho vợ iu mình.
________________________________________
OK đã xong ngoại truyện.
Giờ nếu có ai cho tui tiền để đọc lại ngoại truyện này thì thôi, em xin từ chối. 😆😆
Tại tui đã phải mất khá nhiều thời gian, "máu" và chút trong sáng trong tui đã chính thức say bye với tui rồi 😭😭
Bản thân tui ngoài viết truyện HE thì những cảnh khác đều rất khó. SE đã khó rồi, cảnh H càng khó hơn khi kinh nghiệm viết H của tui là 0.
Tui đã phải đọc khá nhiều truyện, sử dụng các ý tưởng đó rồi đổi một chút mới dám viết nên chắc chắn sẽ có điểm tương đồng, mong mọi người thông cảm cho tui nha.
Và chắc chắn một điều rằng, đây là lần đầu viết thể loại này nên sẽ có rất nhiều sai sót, mong được nhận góp ý của mọi người.
Giờ thì...bye bye ❤️ ❤️