" Concert lần này sẽ có sân khấu đôi của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nha "
Hai người mở to mắt nhìn nhau, sau đó quay sang hỏi lại một lần nữa.
" Thật ạ ? "
" Thật "
Niềm hạnh phúc vỡ òa khi nhận được tin vui này.
Bao lần hi vọng rồi lại thất vọng, bao lần bất lực vì nhìn người kia chung sân khấu với người khác. Giờ đây đều đã tan thành mây khói, bọn họ chờ được, chờ được một sân khấu chỉ có hai người bọn họ.
Năm ấy trùng phùng, Tống Á Hiên ngồi đó với cây đàn màu nâu, Trương Chân Nguyên mở cửa bước vào, có chút hồi hộp lại có chút luống cuống.
「 Chúng ta gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như chẳng có ngày mai, dù cho cảm xúc rối ngang bộn bề, cảm ơn anh vì đã lựa chọn quay lại 」
Năm đó Trương Chân Nguyên dạy Tống Á Hiên đàn, lúc trở lại, Tống Á Hiên đã đàn tốt hơn rồi. Hai người có thể cùng nhau đàn, cùng nhau hát. Không phải là Trương Chân Nguyên đàn rồi Tống Á Hiên mò mẫm học theo nữa.
Bao lần luyện ở phòng tập hay những lần ngồi ở góc cầu thang đều được đền đáp xứng đáng.
Không còn những chiếc camera quay lại quá trình, không còn không gian yên tĩnh cục mịch.
Giờ đây, đứng trước sân khấu vạn người cùng với màn hình lớn phía sau. Chỉ có hai chúng ta, chỉ có một Tống Á Hiên và một Trương Chân Nguyên. Không có người thứ ba cũng chẳng có người thứ bảy.
Khi ánh đèn chưa bật lên, phía dưới là âm thanh vỡ òa của người hâm mộ. Tống Á Hiên giống như nghe thấy mà lại như chẳng có gì cả. Bên tai bị chặn lại, trước mắt chỉ có người con trai ấy.
Người đó ngồi chính giữa sân khấu, mái tóc trắng sáng nổi bật, chiếc kẹp hồ điệp điểm xuyến một bên tai, bộ đồ trắng tinh ngồi mân mê từng dây đàn.
Và khi ánh đèn chiếu rọi lên hai thân ảnh trên sân khấu, thế giới dường như ngưng đọng lại, tồn tại duy nhất lúc này chỉ có anh và em.
「 Trương Chân Nguyên, lần này để em bước về phía anh 」
Tống Á Hiên từng bước đi tới. Và rồi, khi anh ngồi xuống, ôm cây đàn lên, ngay từ câu đầu tiên, ngay từ giai điệu phát ra từ tiếng đàn. Giờ phút này, có lẽ, mọi sự chờ đợi đều không hề uổng công.
Ánh sáng hòa làm một, giọng hát vang lên song song, người này tiếp nối người kia.
「 Trương Chân Nguyên, nhìn thấy không ? Sân khấu của chúng ta 」
「 Tống Á Hiên, anh nhìn thấy rồi, bảng đèn tiếp ứng của chúng ta 」
Ngay tại giờ phút này, tình yêu của chúng ta đang được mọi người chứng kiến. Tuy không công khai nhưng ánh mắt đong đầy tình cảm của chúng ta là thứ không ai có thể phủ nhận.
「 Tống Á Hiên, em có tìm thấy anh không ? 」
「 Em thấy rồi, anh ở ngay đây, bên cạnh em 」
Chẳng nhớ được chúng ta đã vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến được ngày hôm nay.
Chúng ta nhớ về dáng vẻ thanh xuân của nhau với gương mặt đầy kiêu ngạo.
Sông dài biển rộng chỉ sợ không có ngày gặp gỡ. Nhưng chỉ cần ta muốn, có thể gặp nhau theo trăm ngàn cách khác nhau.
Lựa chọn quay trở lại, cùng nhau xuất đạo, rồi cùng nhau trưởng thành.
Từ cao trung đến đại học, từ phòng tập đến sân khấu đẹp như lễ đường ngày ấy.
Định mệnh là thứ mà, có tránh né tới cỡ nào thì cũng quay trở về như cũ. Bởi vì, đó là duyên trời tác hợp. Bởi vì, chúng ta đã định sẵn sẽ ở bên nhau.
_________The end___________